Pair of Vintage Old School Fru
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

inh thần lại, nàng chỉ nghe thấy giọng nói của

chính mình đang vang lên, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh: “….Bọn em từ lúc nhỏ đã được dạy rất nhiều thứ. Cơ thể của em yếu ớt, đương

nhiên cũng có nhiều thứ không theo học được….Nhất là cưỡi ngựa! Bởi vì

trước kia bị ngựa đá mà chấn kinh, cho nên em đối với loại động vật nhìn trông có vẻ hiền hòa đó lại sợ hãi đến tận xương tủy, cho dù như thế

nào cũng học không được. Đương nhiên, đổi lại là bị trừng phạt nghiêm

khắc. Mặt là cần câu cơm cho nên không thể đánh, trên làn da cũng không

được phép lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho nên bà quản giáo đã dùng một

chiếc kim châm rất nhỏ, châm thật sâu vào trong cơ thể của em. Loại cảm

giác đó đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ như in…”


Hiên Viên Tư Cửu sửng sốt một chút, theo bản năng mà ôm An An vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng nàng.

“ Anh đang thương hại em sao? Không cần đâu… Những ngày trước kia

có cực khổ như thế nào, bọn em cũng đã trải qua hết thảy rồi. Nhị tỷ đã

từng nói, bọn em là người như vậy, cho dù có được so sánh với hoa thì kỳ thật cũng chỉ giống như co dại, sinh mệnh cực kỳ bền bỉ. Bị thương cũng phải biết tự mình đến một góc không ai hay mà tự liếm láp vết thương,

sẽ không sao…”
An An đẩy hắn ra, vớ lấy hộp thuốc lá đặt bên cạnh

giường. Đáng lẽ, trước mặt Hiên Viên Tư Cửu thì nàng không được hút

thuốc, nhưng lúc này đây nàng lại thản nhiên hút một điếu. Hơn nữa,

tiếng nói của nàng giống như thoát ra từ trong lớp khói thuốc.

“ Em hiện tại đã có anh rồi, không cần phải ở một góc khuất mà tự

liếm vết thương. Bây giờ em muốn thứ gì, anh đều có thể cho em…”


“ Phải không? Nếu em….”

An An hút mấy ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn mà bỏ điếu thuốc xuống. Điếu thuốc đang hút dở kẹp giữa hai ngón tay của nàng giống như

có sinh mệnh. Nó tỏa sáng đỏ rực lên sau đó thoáng qua trong phút chốc

hóa thành những đám bụi màu trắng.

Ánh mắt nàng chuyển sang một tấm khung hình bằng đồng bên cạnh. Tiểu

thiên sứ cầm cung tên nhắm thẳng, bên trong là hình nàng mặc sườn xám

màu vàng cùng với Hiên Viên Tư Cửu một thân áo khoác dài đứng bên….Đây

là bức hình chụp trong một buổi tiệc, hắn rất thích nên luôn để ở đầu

giường.

Nhìn bức hình, khóe môi An An mấp máy muốn nói ra điều muốn nói, giọng điệu có chút lạc lõng: “ Nếu nói, em muốn….rời khỏi anh, có được không?”

“ Lại nữa! Đây không phải là lần đầu tiên em nói với anh điều này, và anh chẳng phải đã trả lời rất rõ ràng rồi sao?” Một lúc lâu sau, Hiên Viên Tư Cửu không nói gì nữa, cũng không có biểu

tình gì. Hắn nhìn An An, sau đó nâng cao cằm nàng lên, chậm rãi nói: “ Mẹ của anh là dạng phụ nữ gì, trước đây anh cũng đã từng nói cho em

biết. Nhưng anh muốn nói thêm một việc nữa, tất cả mọi người đều chỉ

biết bà thắt cổ tự vẫn, nhưng kỳ thực…..là anh đã giết bà.”


Hiên Viên Tư Cửu đạm mạc mỉm cười nhìn An An, nhìn gương mặt dần dần nhợt nhạt của nàng, nhìn ánh mắt dần dần yếu ớt của nàng.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp đăng ten của tấm màn

hình thành những bóng hình loang lổ, sáng lạn trên gương mặt của bọn họ. Nàng mặc một thân sườn xám màu xanh, trên sườn xám là những hoa văn

thêu kim tuyến, điểm xuyết thêm vài viên pha lê. Một hình ảnh xinh đẹp

như vậy thẳng tắp tiến nhập vào trong ngực của Hiên Viên Tư Cửu. Hắn cứ

như vậy nhìn nàng, tham lam mà nhìn, nhìn như thế muốn bù lại khoảng

thời gian không được nhìn thấy nàng.

An An luôn mặt sườn xám bằng lụa, gấm, sa mỏng…Trong tủ quần áo của

nàng treo đủ loại sườn xám đủ bày cả một phòng, hắn cũng đã cho người

may cho nàng vài bộ lễ phục kiểu Tây, nhưng mà nàng lại chưa từng mặc

qua bao giờ.

Ánh mắt của Hiên Viên Tư Cửu dần trở nên nhu hòa, vươn tay đem những

lọn tóc màu nâu ánh lên trong nắng mặt trời nắm lại trong lòng bàn tay

của hắn. Mái tóc này…..hắn từng đêm đều nắm những lọn tóc này trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười ôn nhu này hoàn toàn tương phản với gương mặt của hắn. Hắn chợt dùng sức kéo mạnh tóc của nàng.

Một cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập xuống bao phủ lên toàn thân của An An. Nàng nhìn đôi mắt đối diện ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn có một

loạt dục vọng như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.

“ Bà cho rằng anh muốn vứt bỏ bà, kỳ thực anh chưa bao giờ có ý

nghĩ đó…Tuy ràng thời gian đó ngày nào bà cũng không tỉnh táo, thậm chí

có lẽ còn chẳng hề nhớ có một đứa con trai là anh. Nhưng anh thì luôn

luôn nhớ rõ….Bà là người mà anh yêu nhất, hận nhất….là kẻ thù duy nhất, bạn bè duy nhất…. Sau đó, bà muốn giết anh….vì thế, anh đã giết mẹ….Nếu để mất đi thà rằng tự tay anh hủy diệt…”


Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, giọng điệu vừa ôn nhu lại vừa nỉ non, hắn

nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở nên mơ hồ nghe không rõ nữa. Sau đó hắn mạnh mẽ vùi đầu vào mái tóc của nàng, giống như muốn đem toàn bộ

sinh mệnh để hít thật sâu hương linh lan quen thuộc.

“ Em rất giống mẹ anh sao?”

Điêu thuốc trong tay vẫn lẳng lặng cháy như cũ. Dần dần, n