80s toys - Atari. I still have
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

chất lỏng nóng

bỏng giống như nham thạch phun trào, dọc theo miệng vết thương của hắn,

từng giọt rơi xuống dưới gương mặt của nàng. Trong chốc lát, cả áo nàng

ướt sũng bởi…máu.

Nếu nói là đau không bằng nói cảm giác này như khiến thần kinh An An

bị tẩy trừ. Đôi mắt màu đen của nàng cơ hồ mất đi tiêu cự mà nhìn Hiên

Viên Tư Cửu.

“ Không…. có! Đó là…máu của anh.”

“ Vậy là tốt rồi…”Hiên Viên Tư Cửu cố gắng mở to hai mắt, mơ

hồ xác nhận An An không bị sao thì rốt cuộc không chống đỡ được nữa mà

gục xuống trên vai An An. Nàng có thể cảm nhận thấy rõ ràng máu tươi của Hiên Viên Tư Cửu đang không ngừng chảy ra.

Sau đó, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến. Trước khi ngất đi, nàng còn nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của mọi người.

An An như chìm sâu vào giấc mộng dài, mơ mang không muốn tỉnh.

Lúc ý thức khôi phục lại từ đống ký ức hỗn độn trong đầu, nàng biết

chính mình đang được gối đầu lên một chiếc gối mềm mại ấm áp. An An thử

cử động thân mình, chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái muốn mở to mắt ra. Trong phòng không bật đèn, một mảnh hắc ám, nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác an tâm.

Ngoài cửa sổ, mưa đã rơi, nàng nằm lẳng lặng cảm nhận được tiếng mưa

rơi tí tách. Mưa rơi trên từng nhánh cây ngọn cỏ, rơi trên ban công cửa

sổ, theo theo gió mà ùa vào trong phòng.Trong những âm thanh nhỏ bé đó,

nàng ngửi được mùi hoa, hương khí đặc hơn một chút, chúng xuyên qua đèn

thủy tinh treo trên trần, luồn qua khe hở của rèm cửa sổ, dạo chơi trên

chiếc bàn gỗ khắc hoa trong phòng. Đó là mùi thơm của hoa hồng, mỗi ngày nàng đều đặn thay chúng, bởi vì căn phòng này khá rộng lại rất lạnh cho nên hắn muốn dùng mùi hoa để bổ sung thêm vào. Mà lúc này trong mùi hoa hồng lại có thêm một mùi khác , khó ngửi, lại rất tanh….Hình như đó là

mùi máu….Còn có tiếng bước chân dồn dập cứ đi qua đi lại…Những âm thanh

này rốt cuộc cũng khiến nàng tỉnh táo lại, trí nhớ cũng dần trở về.

An An đứng dậy. Căn phòng rất tối nhưng đó là bởi vì không kịp bật

đèn. Đi qua gia cụ hoa lệ, cước bộ của nàng vội vàng. Cửa phòng ngủ bật

mở, ánh đèn chói mắt chiếu vào khiến nàng nheo mắt lại, định thần rồi

mới nhìn thấy Nghiêm Thiệu đang đứng ngoài hành lang, vẻ mặt cực kỳ lo

lắng.

Nghiêm Thiệu nhìn thấy An An thì sửng sốt, mở miệng nói: “Cố tiểu thư, cô đã tỉnh.”

“ Anh ấy…..sao rồi?”

Nghiêm Thiệu chăm chú nhìn vào An An. Dưới ngọn đèn có thể nhìn thấy

rõ đôi mắt đen tràn đầy sợ hãi và lo âu của nàng. Thần sắc như vậy khiến Nghiêm Thiệu không khỏi thở dài.

“ Cửu thiếu bây giờ còn đang hôn mê…Bác sĩ đang ở bên trong cấp cứu….”

Đang nói thì bác sĩ ở bên trong bước ra.

“ Thế nào?”

“ Nghiêm sĩ quan phụ ta yên tâm, Cửu thiếu không bị nguy hiểm đến

tính mạng nhưng….Vừa rồi khi kiểm tra, tôi phát hiện ra tai trái của

ngài ấy bị tổn thương nghiêm trọng….”


“ Nói vào trọng điểm.”

Nghiêm Thiệu dần dần tái mặt, mất đi tự chủ mà nắm chặt lấy cánh tay bác sĩ, mở miệng cộc lốc.

“ Chính là, tai phải đã hoàn toàn mất đi thính lực, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại 10%, sau này sẽ phải dùng đến máy trợ thính.”

Lạnh cả người, giống như mất đi điểm tựa, Nghiêm Thiệu lung lay hai cái rồi mới đứng vững lại được.

An An ngơ ngác đứng một bên, giống như không nghe thấy vừa rồi bọn họ nói chuyện gì.

Kỳ thật, sắc mặt An An cũng trắng bệch, nhưng từ chỗ Nghiêm Diệu nhìn lại thì gương mặt của nàng lại giống như bị bóng mờ che phủ, ảm đạm

không sức sống.

“ Cố tiểu thư đi thăm Cửu thiếu đi.”

An An nghe thấy thế mởi tỉnh lại, loạng choạng đi vào bên trong phòng ngủ.

Bác sĩ và y tá bên trong đều đang hết sức bận rộn, chăn mền trên giường đều dính máu, màn trướng thì được vén lên cao.

Mà một khắc khi nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu, trái tim An An giống như bị ai đó hung hăng đâm mạnh vào.

Hiên Viên Tư Cửu nằm ở trên giường, đầu quấn đầy băng gạc, máu đã

thấm thấu ra ngoài, sắc mặt tái nhợt giống như một người chết, chỉ khi

nhìn thấy ngực của hắn vẫn còn đang phập phồng thì nàng mới dám tin hắn

vẫn còn đang sống.

Ngón tay vươn ra, tránh đi lớp băng gạt bị máu nhuốm đỏ, cẩn thận để

không chạm phải vết thương của hắn, An An vuốt ve xương gò má của Hiên

Viên Tư Cửu, ngón tay lướt qua sống mũi thẳng tắp của hắn, cuối cùng

dừng lại ở trên hàng lông mày đang nhăn lại của hắn.

Thuốc tê hình như vẫn chưa có tác dụng, hắn ngủ thực trầm ổn, hàng mi rung lên theo từng hơi thở của hắn, bộ dạng giống như đang chịu đựng

thống khổ. Đột nhiên, hắn như ý thức được mà bắt lấy bàn tay của An An,

nắm chặt thật nhanh, sau đó hàng lông mày chậm rãi giãn ra, hai cánh môi mấy máy hiện lên ý cười.

“ An…” Hiên Viên Tư Cửu từ trong cơn mê sảnh mơ hồ kêu lên một tiếng.

Hô hấp của An An như ngừng lại một chút, nàng không dám động và cũng

không thể động. Mắt thật đau, nàng thực muốn khóc, nhưng mắt chớp hạ

xuống bao nhiêu lần cũng không có lấy một giọt nước mặt rơi xuống. Tay

của hắn cũng bị thương, cũng quấn đầy băng gạc. An An áp môi mình lên

miếng vải băng bó đầy máu đó, không dám dùn