Polly po-cket
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

của

hắn, mà chỉ khi gặp được Hoan Hoan, ngòi bút vận mệnh đó mới thương hại

điểm xuyết một bông hoa. Một bông hoa mẫu đơn kiều diễm trên chút giấy

trắng còn sót lại…

Đây là số mệnh.

Tự nhiên lo lắng, Tô Vĩ Dạ cầm lấy chiếc bát thuốc bên cửa sổ. Chiếc

bát bằng đồng, mùi thuốc vẫn còn vương bên trong, sau bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi. Thìa đồng cùng với bát đồng chạm vào nhau tạo nên

thứ âm thanh thanh thúy. Dù là rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh

này vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Không biết sau bao lâu, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Lúc này, hắn

lại giật mình phát hiện, bên trong màu vàng phản chiếu ánh mặt trời có

bóng hình lộn ngược của một người. Tô Vĩ Dạ quay đầu trở lại, chỉ nhìn

thấy một cô gái đứng ngược với ánh sáng, một màu vàng cam đang bao trùm

lên người của cô ta.

“ An An, em đến đấy à? Nhìn nơi này của anh xem, loạn hết cả lên rồi! Em cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi nhé!”

Tô Vĩ Dạ vội vàng đứng dậy, An An đang đứng quay lưng lại với ánh mặt trời cho nên gương mặt của nàng như phủ một tầng mây ám, có vẻ tiều tụy vô cùng. Mà trong đôi mắt của nàng lại hiện lên tình cảm rõ ràng khiến

cho Tô Vĩ Dạ theo bản năng mà trốn tránh, tìm cớ muốn đi ra ngoài: “ Anh đi ra ngoài lấy cho em chén trà!”

“ Anh có đồng ý cho em theo cùng không?”

Giọng nói cua nàng mang theo một chút run run làm Tô Vĩ Dạ đang bước

ra khỏi cửa bỗng dưng ngừng lại, thân hình cứng nhắc như pho tượng, bất

quá hắn không hề quay lại, chỉ yên lặng đứng đó. Bên trong là một mảnh

im lặng, toàn bộ không gian đã không còn bất cứ âm thanh nào. Tiếng vang lên duy nhất lúc này chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.

“ Vĩ Dạ, anh có đồng ý cho em đi cùng không?”

“ An An, anh,….”

Nghe thấy tiếng An An nói một cách kiên quyết, bóng dáng tịch liêu của Tô Vĩ Dạ có chút rung động rồi mới dám mở miệng nói.

“ Anh và em đều biết, chị ấy không hề muốn đi theo anh!” Tựa hồ như biết Tô Vĩ Dạ muốn nói gì, An An nỉ non mở miệng cắt lời của hắn, nghẹn ngào tiếp lời: “Vĩ Dạ, anh đừng tự dối mình dối người nữa có được không?”

Bên trong không gian có tro bụi thản nhiên bay lượn, bên cửa sổ là

một chiếc bàn gỗ, một nghiên mực bút viết đặt bên trên, sát bên là chiếc bình bạch ngọc cắm mấy cành hoa hồng. Những đóa hoa đỏ tươi sớm đã bị

gió thổi mà héo úa rơi rụng. An An rốt cuộc cũng đứng không vững được

nữa, cánh tay xanh xao chống lên chiếc án. Cái lạnh lẽo của mặt bàn xâm

nhập thẳng vào da thịt của nàng. Mùi thảo dược quen thuộc nồng nồng

trong không khí, mọi khi nàng ngửi thấy ngay lập tức, nhưng hôm nay

không hiểu tại sao một trận gió thổi quá giống như đánh úp lại nàng. An

An chỉ cảm thấy hô hấp khó khắn, hai tay bám chặt lấy mặt bàn.

“ Chỉ cần anh nói một câu thôi! Chỉ cần anh nói một câu thôi! VĨ DẠ!”

Tô Vĩ Dạ vẫn quay lưng về phía nàng như cũ, hắn thậm chí còn chẳng

quay đầu. Tấm lưng kia thật giống như trong kí ức của nàng. Tấm lưng đó

khiến nàng nhớ đến một chuyện cũ. Ngày đó, Vĩ Dạ cầm cây quạt ngồi bên

cạnh bếp lò nấu thuốc, nàng vụng trộm đi đến từ phía sau hắn. Nàng thích bộ dáng đó của hắn, bởi vì chỉ có bộ dạng đó mới lộ ra hết sự thâm

tình, không cần che dấu của hắn với nàng. Sau đó, nàng mông lung nhìn

hắn, cảm tưởng lông mi của hắn dày và cong như cánh bướm. Nàng tham lam

dán vào lưng của hắn, ngửi mùi thảo dược trên người hắn, sau đó bàn tay

ấm áp của hắn cầm lấy tay nàng, mỉm cười quay đầu lại rồi gọi tên của

nàng: “ An An…”

“ An An, tối hôm đó, anh thấy Hiên Viên Tư Cửu đối với em…”

“ Đừng nói nữa!”

Giống như cảm thấy trời có mưa, An An nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ

nhìn thấy chân trời có những đám mây dày chồng chất lên nhau. Môi của

nàng mấp máy như muốn phát ra âm, khuôn mặt lấy hết dũng khí để thổ lộ

cuối cùng càng lúc càng xanh xao tái nhợt.

“ Em có một câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hay không!”

Sau đó, An An đi đến trước mặt hắn. Ngón tay thon dài của nàng khẽ

vuốt ve khuôn mặt hắn rồi chậm rãi dừng lại nơi đôi mắt của Tô Vĩ Dạ mà

nhẹ nhàng xoa xoa. Tô Vĩ Dạ cả kinh một chút sau đó thong thả nhắm hai

mắt lại. Trong nháy mắt này, Tô Vĩ Dạ cũng không hiểu tại sao bản thân

mình lại muốn rơi nước mắt. Có lẽ vì bàn tay của Cố An An quá ôn nhu?

Hay là cũng bởi vì bàn tay lạnh lẽo đó đang bắt đầu run rẩy?

Mất đi thị giác, nhưng giác quan còn lại sẽ càng trở nên nhạy bén.

Giữa trưa của ngày hè chói chang oi bức, mùi linh lan thơm vấn vương

trong không khí. Gió nhẹ thổi qua, hắn có thể cảm nhận mái tóc của An An đang phiêu đãng. Hắn cũng nghe thấy tiếng trang sách lật giở sần sậ,

còn có….Sự chờ đợi mang theo tuyệt vọng của An An. Trong đầu An An bây

giờ cực kỳ thanh tĩnh, một chút âm thanh hay cảm giác đều không đả động

được đến nàng, giống như không hề còn bất cứ tình cảm nào. Ngón tay nàng chỉ cảm thấy đôi mắt tiệp thoáng rung rung khi có gió thổi bay những

chiếc lá rụng. Thật lâu không hề có một tiếng động. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình hoàn toàn