
khoái hoạt…”
Hoan Hoan cũng không làm động tác gì, chỉ nhắm hai mắt lại, đầu hơi gục xuống.
“ Tôi có một câu muốn hỏi anh, nhưng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hay không?”
“ Không nên hỏi vậy thì đừng hỏi! Cho cả tôi và cô, chẳng có ai bị tổn hại gì, đúng không?”
Lời nói xảo diệu như lưỡi dao sắc bén cắm phập lên người Hoan Hoan.
Hiên Viên Tư Cửu lười nhác nhấc chân lên gác chữ ngũ, thong dong dựa vào ghế, cười đến cực hạn, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tinh quang.
“ Anh nói đúng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu đã vậy, em muốn một món quà chia tay, xin hãy……Cho em một nụ hôn.”
Rất xa, chỉ có tiếng còi ô tô kêu inh ỏi, bên trong này chỉ có đèn
chụp ma sa, gương mặt của hai người cũng như đang bịt kín bởi một cái
chụp ma sa, mơ hồ không nhìn rõ lần nhau.
Ngón tay thon dài của Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
của Cố Hoan Hoan. Nàng cười đến bình tĩnh mà tao nhã, lại ẩn chứa tuyệt
vọng đến điên cuồng. Nàng nghiêng thân mình, từ từ tiếp nhận cặp môi
mỏng đỏ kia, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở yếu ớt cũng mạnh mẽ trở
lại trong khoảng khắc đôi môi của hắn và nàng hợp lại.
Lúc môi của Hiên Viên Tư Cửu chạm vào môi Hoan Hoan, nàng lại chậm
rãi mở mắt. Ngọn đèn trước mắt giống như ánh trăng, tản ra thứ ánh sáng
màu bạc khắp thân hình của hắn. Đầu lưỡi nóng rực giống như lửa tham
tiến vào giữa hai hàm răng, cả linh hồn nàng trong nháy mắt sung sướng
hân hoan vô cùng. Mà hắn thì vẫn lạnh lẽo như băng, trêu đùa nàng, mặc
kệ nàng đang đón hùa ý hắn. Trong gắn bó có khiêu khích và tránh né
khiến cho nàng sa vào cảm giác muốn phóng túng khoái cảm, hô hấp càng
trở nên dồn dập. Trong phút chốc, bạc môi đang gắn bó chặt chẽ bỗng dưng li khai, nàng thở hổn hển nhìn cặp mắt như đang trêu ngươi kia của hắn. Mặt nàng đỏ, nhưng nàng lại tái nhợt và yếu ớt. Hắn vẫn bình tĩnh như
cũ, nhìn không ra một chút cảm xúc nào. Nhưng, không khí trong phòng
nhất thời lạnh lẽo đến cực điểm, giống như hầm băng.
Hoan Hoan theo bản năng đưa tay chạm lên đôi môi của mình vừa mới bị
Hiên Viên Tư Cửu hôn. Nàng chỉ cảm thấy tay mình nóng dần lên. Nàng hơi
sửng sốt một chút, đôi mắt khẽ chớp, hết thảy những gì vừa diễn ra khiến nàng muốn bật khóc…
“ Em biết, lúc em đi anh nhất định sẽ không đến tiễn. Em cũng
không hy vọng anh sẽ đến tiễn em…Bởi vì, nếu mà anh đến đó….em chỉ sợ
mình sẽ không còn muốn rời khỏi đây nữa!”
Hoan Hoan nhìn Hiên Viên Tư Cửu bằng một ánh mắt ôn nhu đến mức không cách nào hình dung được, vẻ mặt hèn mọn mà khẩn cầu, nhưng Hiên Viên Tư Cửu lại tránh né ánh mắt thiết tha đó của nàng.
Hoan Hoan cười khổ một chút, thấp giọng nói: “ Cho nên, hãy cho
tiểu muội đến đưa tiễn em, để cho em ấy thay anh tiễn em đi có được
không? Cũng giống như tối nay em ấy thay anh tặng em món quà này vậy…”
“ Được!”
Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu mạnh mẽ đứng dậy. Tiếng chân ghế ma sát
với sàn tạo thành một âm thanh chói tai. Mà lúc này, âm thanh giống như
vậy vang lên cứ như thể muốn thoát phá.
Nhìn bóng lưng vô tình của hắn, Hoan Hoan mệt mỏi cúi đầu. Tiếng cười nức nở bắt đầu phát ra.
Nàng nên làm cái gì đây? Không người nào có thể hiểu được nhưng cảm
giác tràn ngập trong linh hồn nàng lúc này. Oán hận cùng đố kị, chán
ghét và không cam lòng…
“ Vĩ Dạ, thực xin lỗi! Xin hãy cho em vì tình yêu của chính mình, thêm một lần cố gắng….Chỉ một lần cuối cùng này thôi…”
oOo
Ban đêm, Hiên Viên Tư Cửu lại nằm mơ thấy ác mộng.
Hắn mơ thấy chuyện trước kia… Hà Trữ Tịch nói với mẹ rằng muốn dẫn
hắn đi. Trong căn phòng rộng lớn đen tối đó, mẹ suốt ngày u sầu mà lại
nở một nụ cười xinh đẹp sáng lạn hiếm lắm mới thấy.
Đêm đó, hắn trằn tróc vừa mới ngủ được thì một cảm giác thực ấm áp bao trùm lên cổ của hắn. Thực sự là rất ấm…
Hắn từ trong cơn mê tỉnh lại, hai mắt phủ sương mờ, mơ màng nhìn thấy mẹ ngồi ở bên giường. Trong phòng không có đèn điện, chỉ có mấy ngnoj
nến yếu ớt đầu giường. Hao nến chập chờn khiến bóng của hắn và mẹ chao
đảo, một chút ánh sáng mang theo hơi ấm giống như dao găm xé toạch màn
đêm lạnh lẽo trong phòng…Người trước mắt mỉm cười giống như trong mộng.
Sườn xám màu đinh hương, dung nhan trang điểm rực rỡ, tóc quăn của mẹ
rối tung, gương mặt bị bóng che khuất một nửa không nhìn rõ biểu cảm.
Hắn chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ tươi kia của mẹ đang mỉm cười, bàn tay đặt
dưới gáy của gắt gao siết chặt lại….Hình như, trong trí nhớ của hắn, đó
là lần đầu tiên mẹ vuốt ve hắn…
Mẹ nói: “ Ngay cả con cũng vứt bỏ ta! Không! Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho phép…”
Mẹ nhìn hắn, nhìn chằm chặp vào hắn. Lần đầu tiên…lần đầu tiên…trong mắt của mẹ không hề có hình ảnh của hắn…
Mà trên hết thảy, đôi mắt của mẹ giống như phủ một tầng mây mờ.
Sau đó….sau đó…hắn mơ thấy mình giãy dụa. Bản năng muốn sống khiến
hắn bắt lấy cổ của mẹ, bàn tay cũng đồng dạng mà siết chặt lại…
Ngọn nến cơ hồ đã cháy hết, trong phòng tối trở lại. Mẹ nằm ở đó, đã
mất đi sinh mệnh, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, tuyệt mĩ nhưng lại thê
lương vô hạn, g