Pair of Vintage Old School Fru
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

Tịch Hồng Ngọc cười đáp lại.

Hoan Hoan vừa ngồi vào trong xe, An An liền đi tới, đem một chiếc hộp mạ vàng đặt vào tay Hoan Hoan. Hoan Hoan sửng sốt nói: “ Không phải em đã tặng quà chị rồi sao?”

“ Đây là anh ấy đưa cho chị!”Nói xong, không đợi Hoan Hoan phản ứng liền bảo tài xế chạy xe.

Chú Thích:

Côn Khúc: Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc.

Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào

danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại
.

Từ thời nhà Nguyên tại miền Nam Trung Quốc bắt đầu phổ biến hình

thức giải trí tạp kịch. Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ 14).

Ngay từ khi ra đời Côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái

Tổ, Minh Thế Tông chú ý, nhiều vở truyền kì trở nên nổi tiếng trên sân

khấu côn khúc như Ngọc quyết kí, Minh phượng kí, Hoán sa kí. Côn khúc

tiếp tục là loại hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và

đầu thời Trung Hoa dân quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc

biệt là trong thời gian Cách mạng Văn hóa. Từ giữa cuối thế kỷ 20, ca

kịch Côn khúc bắt đầu được phục hồi và đến năm 2001 thì loại hình nghệ

thuật này đã được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi

vật thể nhân loại.


( 1) Ngàn dặm đưa kinh nương: dịch nghĩa: Ngàn dặm đưa mẹ về kinh. Câu chuyện về Triệu Khuôn Dận ( Thái Tổ nhà Tống) ngàn dặm đưa mẹ về kinh.



_____

Đêm khuya của Hồ Đô không có náo nhiệt như lúc ban ngày, ngọn đèn nê

ông bao phủ lên mỗi phiến gạch, mỗi mái nhà, mỗi phiến lá lay động, thời gian yên lặng đến mức cảm giác quá kỳ dị.

Nhưng trong mắt của Hoan Hoan thì lại không hề có cảm giác tĩnh lặng

như thế, nàng không thể nào cảm giác được sự yên ổn nào, chỉ nhìn chằm

chằm vào chiếc hộp mạ vàng trong tay.

Cảm giác say lúc này mới có dũng khí bước lên, yết hầu bắt đầu phát ra từng tiếng rên nhỏ run rẩy. Hoan Hoan nắm

chặt chiếc hộp, dần dần bật cười.

Cho tới bây giờ vẫn còn chờ đợi, vẫn còn khát vọng…

Hoan Hoan run rẩy mở ra chiếc hộp mạ vàng, một túi giấy nằm ở bên trong.

Mở chiếc túi ra, không gian u ám trong xe xuất hiện vài tia sáng quỷ dị, bên trong đó toàn là đá mắt mèo.

Hắn còn nhớ rõ, nhớ rõ nàng đã từng nói qua, bản thân yêu thích nhất chính là đá mắt mèo.

Bàn tay Hoan Hoan run run mở tờ giấy được gấp chỉnh tề, bên ngoài xe

là những ánh đèn đường tiếp nối hắn lên. Xe không tiếng động chạy qua,

đập vào mắt nàng chính là một mảnh trắng tuyết, trắng đến lóa mắt, trừ

bỏ ba chữ “Khế ước bán thân” ra, nàng không còn nhìn thấy gì nữa.

Ngón tay Hoan Hoan bám chặt lại, hai mắt khép kín, hít một hơi thật

sâu, thẳng đến khi ngón tay vì dùng quá sức mà cảm thấy đau. Sau đó,

nàng như người mất hồn mở cửa sổ xe. Không khí ban đêm bỗng chốc tràn

ngập trong khoang xe chật chội, xộc thẳng vào hơi thở, kích thích thống

khổ kia xâm nhập sâu vào thần kinh của Hoan Hoan. Một lúc sau, thần chí

của Hoan Hoan mới khôi phục trở lại, tim đập như tróng trận cũng dần dần bình ổn, cảnh sắc trước mắt từ từ hiện lên rõ ràng.

Xe dần dần chạy chậm lại, lái xe lẩm bẩm nói: “Đường bị phong tỏa mất rồi…”

Phía trước chính là khách sạn Hồng Phong xa hoa nhất Hồ Đô, bên trái

đường có một loạt các xe ô tô đỗ, trong đó có một chiếc xe ô tô màu đen

mà Hoan Hoan biết rất rõ. Hai bên đường gần khách sạn, ba bước nhất đồi, năm bước nhất tiếu, đều là binh lính. Cơ hồ toàn bộ xe đi lại hai bên

đều bị cản ở hai bên, phải đi vòng.

Phô trương như vậy, trừ bỏ Hiên Viên Tư Cửu thì chẳng còn ai vào đây.

Hoan Hoan một tay chống trán, cơ hồ là đang tự hỏi bản thân điều gì

đó. Đèn đường bên cạnh càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của nàng, càng

thêm xanh trắng.

Sau một lúc, Hoan Hoan mỉm cười xoay đầu về chính diện, nói với lại xe: “ Dừng xe ở đây là được rồi!”

oOo

Hà Trữ Tịch hẹn Hiên Viên Tư Cửu tại khách sạn Hồng Phong.

Hiên Viên Tư Cửu đi đến chỗ hẹn. Hà Trữ Tịch đã sớm chuẩn bi một bàn thức ăn và rượu sẵn sàng. Ông đang một mình tự độc ẩm, thấy hắn tiến

vào cũng không đứng dậy, chỉ nâng tay lên nói: “ Cửu thiếu, mời ngồi”.

Hiên Viên Tư Cửu ngồi vào chỗ của mình, cách một bàn đầy thức ăn và

rượu nhìn Hà Trữ Tịch, chỉ cảm thấy ngực mình hình như hơi nặng nề. Đó

là di chứng cửu tử nhất sinh bị thương trên chiến trường, nhưng hắn cũng vẫn biểu hiện như không trước mặt Hà Trữ Tịch. Hắn không thích người

biết nhiều, mà Hà Trữ Tịch lại cố tình tỏ ra cái gì cũng biết.

Thần sắc Hà Trữ Tịch giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, càng lúc càng

trầm trọng, gương mặt vốn gầy bây giờ lại càng thêm phần già nua.

Khóe môi Hiên Viên Tư Cửu hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười đã tính toán chính xác từ trước: “Hà lão không phải vẫn ôm bệnh ở nhà hay sao mà hôm nay lại hẹn tôi ở đây như thế này?”

“ Lão hủ kính Cửu thiếu một ly trước, cảm tạ cậu đã nhận lời hẹn mà đến đây.”

Hà Trữ Tich bưng ly rượ