
oan cứng nhắc, khóe miệng co rúm lại, tựa hồ muốn cười lại không cười nổi: “ Làm gì mà phải chú ý nhiều như vậy!” Sau đó liền cảm thấy một cơn buồn bực khó chịu giống như kim châm đâm
vào tim phổi, Hoan Hoan cố gắng cười sau đó đi đến sau bức bình phong để thay.
Trong phòng ánh sáng quá mức chói lòa khiến đôi mắt mơ hồ không muốn
mở ra. An An đi đến bên cửa sổ buông rèm xuống, ánh sáng lập tức nhu hòa đi không ít. Gió mùa hạ từ ngoài cửa sổ tràn vào, khi thì phất động tấm sa mỏng dập dờn, khi thì thổi bay tấm màn ren, nhẹ nhàng từng đợt giống như loại vải trong suốt quấn lấy thân người bên trong phòng. Bóng người Hoan Hoan chiếu lên bức bình phong ngũ điệp, bóng dáng tựa hồ trong
suốt dưới ánh nắng mùa hạ, khói bụi lượn lờ càng hiện lộ thân hình mảnh
mai gầy yếu.
Mắt An An ảm đạm một chút, nhưng nhanh chóng biến thành ủ rũ nồng đậm, nàng cúi đầu, những ngón tay thon dài đan xen vào nhau, “ Cũng không có gì! Chỗ này là biệt viện của Lý sư trưởng, chúng ta cũng
chỉ có vài người đánh bài. Biết Nhị tỷ thích nghe Côn Khúc nên em đã mời Vinh Ân Ban đến. Bọn họ hát “ Ngàn dặm đưa kinh nương(1)” là tuyệt nhất!”
Khi ngẩng đầu, Hoan Hoan sau bức bình phong đi ra, nhưng ánh mắt vẫn
tránh An An. Sườn xám đã đổi xong, nhưng tóc lại rối loạn, ngón tay vuốt những lọn tóc xõa trước ngực, hơi lạnh từ tơ tằm bắt đầu thấm vào trong lòng của Hoan Hoan, gợn sóng nhè nhẹ chậm rãi nổi lên.
“ Tóc rồi loạn rồi, em giúp chị chải lại một lần nữa nhé!” An An nhìn Hoan Hoan trầm mặc một lúc, sau đó mởi mở miệng nói.
Hoan Hoan lúc này mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của An An. Rõ ràng chỉ cách mấy tháng nhưng lại giống như cách xa cả mười mấy năm, An An
mặc một bộ sườn xám tố sắc, bên trên thêu hoa đỗ quyên, càng lộ rõ sự
đơn bạc của nàng. Làn da vốn mượt mà nay trở nên hơi có phần xanh xao,
ánh mắt có phần sợ hãi và đồng tình, nếu không là từ trước.
Hoan Hoan đau lòng tiến lên, gương mặt nở một nụ cười, pha lẫn chút trào phùng: “ Em khổ tâm ư?”
Hoan Hoan rõ ràng thấy môi của An An run rẩy, lúc này đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng. Chỉ đứng yên nơi đó, yên lặng nhìn. Trong phòng thực im ắng, nghe được cả tiếng khách nhân đùa giỡ cũng tiếng đánh mạt chược vang lên tận đây. Tích tích sạt sạt giống như sâu ăn lá, đồng dạng cắn
gặm tâm can hai người.
Hoan Hoan rốt cuộc cũng thở dài khe khẽ, đi đến trước bàn trang điểm
ngồi xuống. An An nhìn thấy Hoan Hoan vừa đi thì đuổi theo lên trước
ngay, cầm lược chải tóc cho Hoan Hoan.
“Thứ này là quà em chuẩn bị mừng sinh nhật của chị! Nhị tỷ không che thì hãy đeo thử xem.”
An An nói xong liền mở chiếc hộp gỗ khảm trai ở trên bàn trang điểm
ra. Bên trong có một đôi khuyên tai bằng vàng gắn hoa bảo thạch, có một
chiếc nhẫn ngọc trai và một chiếc vòng đeo tay.
“ Lại nói, sinh nhật cũng em cũng chẳng còn lâu nữa! Chị nhớ sinh nhật em và Đại tỷ là cùng một ngày!”
An An giúp Hoan Hoan vuốt những sợi tóc rối ra sau gáy, dịu dàng nói: “Đó cũng chưa hẳn là sinh nhật của em đâu! Sinh nhật của em đến em còn
chẳng nhớ, vẫn là Đại tỷ làm sinh nhật cho em, coi như là cho có thôi!”
Hoan Hoan cầm lấy một chiếc bông tai bảo thạch giơ lên.
“ An An, em không cần phải thương hại chị! Tình trường cũng giống
như chiến trường, không phải em tử thì là chị tử. Chị thua chính là
thua, không hề oán em đâu.”
Trong gương, khuôn mặt của Hoan Hoan hơi dãn ra, phượng mâu nhu hòa
dùng lại ở hình ảnh của An An. Lông mi nồng đậm dần hạ xuống, sóng mắt
Hoan Hoan không ngừng nhộn nhạo, nhanh chóng hiện lên một nụ cười.
“ Nếu không cưỡng cầu, Cố Hoan Hoan chị cũng không đến mức làm tổn thương tình chị em giữa hai chúng ta. Nhớ năm đó, một ly mê hồn trà đã
hại Đại tỷ và Phong Hiểu như thế nào, đã làm cho chị đến nay thống khổ
vô cùng…Chị không muốn hy vọng cái gì xa vời, cũng không dám hy vọng xa
vời….Chị…muốn cùng Vĩ Dạ rời khỏi Hồ Đô này!”
An An vốn đang cầm chiếc nhẫn kia định giúp Hoan Hoan đeo, nghe Hoan
Hoan nói vậy thì bàn tay run run khiến chiếc nhẫn rơi xuống. Nàng vúi
xuống nhặt, ánh mặt trời nặng trịch chiếu lên viên ngọc trai của chiếc
nhẫn. Ngón tay nàng như bị buộc chặt, giống như không cảm giác được viên trân châu tròn trịa kia như thế nào. Sau đó An An từ từ ngẩng đầu lên,
chậm rãi mở miệng hỏi: “Sao? Vĩ Dạ định rời khỏi đây ư?”
“ Em không biết? Mấy ngày trước đây, Nghiêm Diệu đến Tễ An đường,
nói cậu ấy mau chóng rời khỏi Hồ Đô. Ngay cả vé tàu đi Anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.” Hoan Hoan giống như thương hại nhìn An An, sau đó rũ mắt xuống thở dài một hơi nói tiếp: “Lăn lộn phong trần nhiều năm, chị cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Đại tỷ nói
đúng, đàn bà chúng ta suy cho cùng vẫn cần một nơi chốn để nương thân.”
Một lọ hoa đỗ quyên ở trên bàn trang điểm như hợp với tình hình lúc này mà đổ, mặt trên còn vương nước hoa, hương vị nồng đậm.
Thẳng đến khi có tiếng đập cửa vang lên, Tịch Hồng Ngọc đi đến: “Hai chị em tâm sự đã đủ chưa? Ở dưới lầu mọi người đều đang sẵn sàng, chỉ đợi thọ tinh ra