Duck hunt
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

hắn. Hắn

tựa người vào gối, trong miệng còn đầy hương vị của nàng. Nhiệt độ cơ

thể cùng mùi hương ngọt ngào kia cơ hồ thấm sâu vào da thịt của hắn.

Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, hắn nghe thấy tiếng tim hắn đập như trống trận bàn nổ. Một chút, một chút, rồi lại một chút, định tai nhức

óc, vang vọng toàn thân, cơ hồ làm cho hắn không thở nổi. Thế nhưng, hắn lại nổi lên một cảm giác sợ hãi, bàn tay vươn lên trong không khí như

muốn bắt lấy cái gì đó. Nhưng mà, cái gì cũng không có…

Chờ đợi, một khắc cũng gian nan.

…..

Cố Hoan Hoan ngồi trong quán cà phê, nhìn đồng hồ báo trên tường chậm chạp như rùa nhích từng giây, người đi trên đường lê la từng bước, cực

kỳ vắng vẻ.

Cô rốt cuộc cũng bất chấp hình tượng của mình như thế nào, mở túi

xách lấy một điếu thuốc ra, đặt trên môi con đồi mồi. Dưới ánh nhìn của

tất cả mọi người, cô phun ra từng đợt khói xám mỏng.

Mùi thuốc đặc hữu kích thích cũng như trấn an cơn nôn nóng của Cố

Hoan Hoan. Mới hấp thuốc được hai lần, đồ uống dần dần được mang lên.

Hoan Hoan tiếp tục đưa con đồi mồi lên môi hút, lạnh lùng muốn trở về.

Đột nhiên, một hồi còi xe ô tô liên tục vang lên, cô quay đầu lại, sau

lớp cửa kính hoa lệ là một chiếc xe Roll-Royce. Xe hào bốn con số đều

giống nhau, nhưng vừa nhìn là cô nhận ra ngay đó là xe của hắn.

Cố Hoan Hoan hơi vội vàng một chút, cầm lấy túi xách bước ra ngoài.

Lái xe đã bước xuống mở cửa xe, người ngồi bên trong là Cố An An.

“ Thực xin lỗi Nhị tỷ, em đến muộn.”An An ôm lấy cánh tay của Cố Hoan Hoan, cười cười.

Hoan Hoan chỉ nhìn liếc An An một cái, sau đó nhìn ra ngoài xe.

Cố Hoan Hoan vốn dĩ tưởng rằng An An hẹn cô cùng đi dạo phố xem diễn, cũng không ngờ rằng xe lại đi vào khu phố của người Tây với những kiểu

nhà lạ mắt. Xuống xe, cô nghi hoặc nhìn đánh giá xung quanh một chút.

Căn nhà lớn màu nâu đỏ, hai bên dĩ nhiên có mấy chiếc ô tô đang đỗ, phần lớn đều là ô tô quan gia mà đen. Trước lầu có một bể phun nước, ở giứa

bể có một tiểu thiên sứ, nước chảy vừa vặn, lúc gió thổi ngang qua mang

theo mấy cánh hoa đào, truyền đến từng đợt hương khí nồng đậm.

Hoan Hoan quay đầu nghi hoặc nhìn An An, dùng ánh mắt hỏi nàng.

“ Đi vào rồi em sẽ nói cho chị biết.”Nói xong, An An liền kéo Hoan Hoan đi vào trong.

Người làm bên trong hình như đã biết An An sẽ đến nên dẫn đường cho các nàng.

Giống như có việc gì đó rất vui, gấm đỏ phủ trên những viên đá xanh

ngoài tiền thính, ghế dựa kiểu Victoria, bàn tròn mặt đá cẩm thạch màu

xanh, giá nên bằng đồng tinh khiết, hoàn toàn theo phong cách Anh.

Đến gần là một cổng vòm kết hoa, đó là chính sảnh. Nghênh đón hai nàng chính là một loạt tiếng cười chúc mừng của nhiều người.

Trên mặt tường đại sảnh là những cửa sổ lớn, rèm che cửa màu đỏ sậm,

bên trong lại là một tầng trấn song không đỏ. Hồng thảm trải dưới sàn,

trên thảm là những chiếc ghế dựa, những người phụ nữ xinh đẹp tú lệ đeo

toàn hộp xoàn kim cương đã sớm ngồi ở, làm thành một vòng mạt chược. Một bên là chiếc bàn trà đàn mộc, mặt trên bằng thủy tinh bày đủ loại điểm

tâm bánh ngọt. Mỗi người ngoài miệng đều có một cây thuốc, sương khói

mày xám tinh tế hòa trộn cùng với ánh thái dương màu vàng, toàn căn

phòng giống như ngập tràn trong tro bụi, mơ màng, còn có chút hương nhân nồng nàn.

“ Lại đây! Chúng tôi không muốn đợi nữa đâu!”

Tịch Hồng một thân sườn xám châu bụi đang mở quân bài, nhìn thấy An

An cùng Nam Nam bước vào, nghĩ cũng không nghĩ liền đánh luôn quân bài

đang cầm.

“ A! Ù!”

Người đàn bà ngồi ngồi vuông góc với Tịch Hồng Ngọc lập tức đẩy quân bài trước mặt ra, cười nói.

Tịch Hồng Ngọc lúc này mới nhìn rõ quân bài mình vừa đánh ra là gì,

hối hận thì cũng đã muộn, chỉnh bản thân cũng nhịn không được mà cười

thành tiếng.

“ Xem ra mắt của tôi càng già càng không dùng được!”

“Mắt của chị không phải không dùng được, mà là vừa nhìn thấy đôi

chị em oanh yến kia là hai mắt sáng lên, nhìn chẳng thấy gì nữa, đương

nhiên là tiện nghi cho em rồi!”


Cô ta liếc nhìn Tịch Hồng Ngọc một cái, sau đó mới quay đầu cười cười với Cố An An. Phong lưu quyến rũ, vừa nhìn cũng biết cô ta xuất thân từ chốn phong trần.

An An đi lên trước đưa tay khoát lên vai Tịch Hồng Ngọc, cười nói: “ Mọi người cứ tiếp tục chơi, chị em chúng tôi đi lên lầu trước một chút, lát nữa sẽ đến!”

Tịch Hồng Ngọc gỡ tay An An xuống, vừa xáo bài vừa vười nói với Hoan Hoan: “ Tôi nên thức thời một chút, không quấy rầy hai chị em các cô nói chuyện, mọi thứ trên lầu đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”

An An cười cảm tạ rồi kéo Hoan Hoan đi theo mình. Lên lầu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng xáo bài nhộn nhạo, Hoan Hoan lúc này mới lên tiếng: “ Nghĩ gì mà hẹn chỉ ở nơi như thế này? Chị đến giờ vẫn chẳng hiểu gì cả!”

“ Nhị tỷ thật hồ đồ, ngay cả sinh thần của chính mình cũng quên sao?”

An An cầm lấy bộ sườn xám đã chuẩn bị tốt, nói: “Đây là sườn xám

tơ tằm mới nhất lấy từ Nguyên Phúc Tường! Chị thử xem, thọ tinh phải ăn

mặc thật đẹp thì mới có không khí vui mừng chứ!”


Hoan H