ngắm cảnh, bèn tới Ô trấn ở, sáng nay gọi điện thoại bảo tôi mua một
đôi giày mang qua cho chị. Không sao đâu, tôi mua cho chị ấy đôi giày
khác rồi.
- Ồ, thế à, cái này là tiền gửi lại anh, cảm ơn anh lần nữa nhé. - Hy
Lôi không biết đôi giày giá bao nhiêu tiền, bèn lấy ra 1000 tệ đặt lên
bàn.
Liêu Phàm nhìn xấp tiền để trước mặt, hứng thú nhìn Hy Lôi rồi nói:
- Sao cô biết đôi giày đó bao nhiêu tiền?
- Tôi cũng chỉ xem nhãn hiệu rồi đoán đại khái thôi, với lại nếu tôi
trả thiếu thì tôi nghĩ, với một người có thể tặng một món đồ đắt tiền
như thế cho người lạ thì chắc là cũng không tính toán gì đâu, một người
sẵn sàng đưa tay ra giúp người thì thứ mà anh ta theo đuổi là niềm vui
tinh thần, đúng không? Ngược lại, nếu tôi đưa nhiều, với một người từng
giúp đỡ tôi mà nói thì như vậy cũng là xứng đáng.
Lời nói của Hy Lôi khiến hai người cùng vui vẻ bật cười, Liêu Phàm nói:
- Thực ra cô không phải là người lạ.
- Hử? Anh nói gì? - Hy Lôi bỗng dưng nghe Liêu Phàm nói một câu thật kỳ quặc thì ngạc nhiên hỏi lại cho rõ.
Liêu Phàm nhanh chóng nói lái đi:
- Tôi nói, cùng ăn chút gì đi, đi theo đoàn du lịch thì sao ăn ngon được?
- Ồ! - Nhìn vào những đĩa thức ăn ngon bày đầy trên bàn, Hy Lôi thấy
thực sự đói. Trên bàn toàn là các món ăn nổi tiếng của Tô Châu, đậu phụ
khô, canh cua, bánh quế, cuối cùng còn một đĩa sủi cảo nhân tôm rất
ngon, xem ra Liêu Phàm là người chu đáo, đã gọi trước hết rồi, Hy Lôi
cũng không khách sáo, nói:
- Vậy được thôi, hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ mời anh.
Trong lúc nói chuyện mới biết chàng trai tên là Liêu Phàm, cũng là
người thành phố A, tới đây để công tác, nhân tiện cùng mẹ và chị đi du
lịch. Liêu Phàm cũng lần đầu tiên nghe cô trịnh trọng giới thiệu về họ
tên và nghề nghiệp của mình, là một cô gái làm công việc bàn giấy, phụ
trách một chuyên mục trên báo, thường xuyên làm bạn với những câu chữ đa sầu đa cảm, bất giác anh lại càng thêm có cảm tình với cô.
Anh cố ý hỏi thăm dò:
- Cô đi du lịch một mình à? Bạn trai hay chồng không đi cùng cô sao?
Hy Lôi cúi đầu, nói nhỏ:
- Ồ, tôi vừa mới ly hôn, đi chơi cho khuây khỏa.
Lời nói của cô khiến anh có cảm giác vui mừng, nhưng vẫn làm ra vẻ lịch sự:
- Xin lỗi!
- Không sao!
Bữa ăn đêm hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng hơi vội vã, bởi vì Hy
Lôi vẫn thắc thỏm chuyện quay về khách sạn, bởi vậy nên tạm biệt anh
trong vội vã. Khi cô định thanh toán tiền thì nhân viên phục vụ nói với
cô anh đã trả trước rồi.
Hy Lôi lại cảm thấy ngài ngại với anh, bèn nói:
- Khi nào về thành phố A tôi sẽ mời anh.
Đây đúng là điều mà anh vẫn mong, lập tức đồng ý:
- Được không? Đương nhiên là tốt rồi! Muộn quá, để tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi đón taxi về được rồi.
Liêu Phàm rất muốn lái xe đưa cô về, hy vọng cô có thể nhớ lại chuyện
trước kia, nhưng Hy Lôi vẫn lịch sự từ chối, anh đành phải thôi. Số tiền cô trả anh cũng thản nhiên bỏ vào túi, đàn ông hơn 30 tuổi đã không còn sự bốc đồng, nóng vội của một chàng thiếu niên nữa rồi, sự rung động
trong trái tim anh cũng chỉ là một dòng suối chảy lặng lẽ, bản thân anh
có thể chế ngự được nó, để nó thuận lợi chảy về phía trước.
4.
Trong những ngày du lịch vội vã, đi đến nơi nào hầu như Hy Lôi cũng
muốn được ở lại. Đi lại giữa những vùng non nước như được thực hiện một
lễ rửa tội, vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, những câu chuyện đơn giản với
những du khách nhưng lại cảm nhận được chân tình trong đó, sự giúp đỡ
của người đàn ông lạ khiến cô lại cảm thấy cuộc sống vẫn còn tốt đẹp,
tâm trạng cô cũng bình yên trở lại, trên đường quay về, nằm trên tàu
hỏa, nghe tiếng tàu nghiến vào đường ray, tiếng động sao thật vui tai.
Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, cô nhìn kỹ, là của Hứa Bân gọi
tới. Từ sau khi ly hôn, cô đã xóa số điện thoại của anh ta trong danh
bạ, quyết tâm quên người đàn ông này đi, nhưng con số quen thuộc ấy thì
làm sao cô có thể dễ dàng lãng quên. Cô do dự một lát rồi ấn nút từ
chối. Vài giây sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Lần này thì cô nghe.
Hứa Bân hình như đã uống chút rượu, giọng nói lè nhè không nghe rõ, miệng anh phát ra những tiếng ú ớ:
- Hy Lôi, em đang ở đâu?
- Chẳng phải giờ anh còn đang tân hôn sao? Không ở cạnh vợ, ở cạnh đứa
trẻ sắp chào đời, ở cạnh mẹ anh sao? - Hứa Bân gọi điện tới, Hy Lôi vẫn
không quên xỏ xiên anh vài câu.
Anh không tiếp lời cô, vẫn cứ thao thao nói:
- Em muốn nói gì anh cũng được, chửi gì anh cũng được, đúng thế, anh
nên ở nhà với vợ, với mẹ anh. Nhưng... nhưng anh phát hiện ra mình sai
rồi, anh thực sự sai rồi, anh làm gì cũng không đúng, anh không biết nên làm thế nào, em bảo anh phải làm sao? Hy Lôi, anh nhớ em, anh nhớ em,
làm sao đây? - Nói mãi, bên kia vang lên tiếng khóc của Hứa Bân.
Anh khóc khiến Hy Lôi thấy tim mình vẫn nhoi nhói đau. Cô không nói gì, với một người đã say rượu thì cho dù mắng chửi, sỉ nhục anh ta thế nào, hay an ủi anh thì hôm sau tỉnh dậy, anh ta cũng không nhớ gì nữa. Hy
Lôi nhẹ nhàng cúp điện thoại rồi tắt máy. Chạm khẽ lên khóe mắt, một
giọt nước đang đọng trên đó,