đèn tắt rồi, một lúc sau, cô mơ màng ngủ
thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy, xuống khỏi tàu hỏa đã thấy lại thành phố quen
thuộc, cô hít sâu một hơi rồi cùng dòng người đi ra khỏi sân ga. Đang
định lấy điện thoại ra gọi điện báo bình an cho Mai Lạc thì sờ vào cái
túi nhỏ để điện thoại thấy trống không, rồi cô lục tìm kỹ một lần nữa,
vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy đi ra bị
chen chúc với người ta, chắc là bị lấy trộm mất rồi.
Cô hơi buồn. Cách ga tàu không xa có một cửa hàng bán điện thoại, Hy Lôi đi vào, chọn một cái
điện thoại Nokia. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu dịch vụ gói cước
tự thanh toán:
- Chị ơi, chị có muốn đăng ký số điện thoại mới không? Giờ đang có một
gói cước nhiều ưu đãi lắm. - Sau đó cô lại nghe cô ta nói một đống những loại phí này phí kia được miễn, tóm lại là để khách hàng cảm thấy mình
đang được lợi. Hy Lôi cười thầm trong bụng, nói đi nói lại, vô thương
bất gian, làm gì có chuyện khách hàng được lợi? Nhưng nhân cơ hội này
thay số điện thoại mới cũng được. Để sau này không bị Hứa Bân làm phiền, coi như là khởi đầu hoàn toàn mới.
Cô nhanh chóng chọn một cái sim rồi lắp vào điện thoại, gọi tới số của Mai Lạc:
- Tớ quay về rồi.
- Cầm điện thoại của ai thế? Có phải giữa đường gặp được tri kỷ hay không mà vui thế?
- Điện thoại của tớ, mới mua, số cũng mới luôn, cái kia bị móc mất rồi, cũ không đi thì mới không tới mà!
- Điện thoại bị móc mất rồi, các số điện thoại lưu trên đó thì làm thế
nào, ai muốn liên lạc thì làm thế nào? Thằng trộm này thật đáng ghét.
- Số điện thoại của những người cần liên lạc tớ đều nhớ trong đầu rồi,
chẳng phải tớ thuộc lòng số của cậu đấy sao? Người nào muốn liên lạc với tớ thì sẽ tự biết cách để tìm tớ.
- Có thời gian thì đến thăm con gái nuôi của cậu đi, càng lúc càng xinh rồi.
Hai người lại nói chuyện thêm vài câu. Hy Lôi xách hành lý, đi về phía “ngôi nhà” nơi mà chẳng có ai chờ đợi cô.
Còn Liêu Phàm, từ sau khi ở Tô Châu trở về, gọi điện thoại cho Hy Lôi
nhưng không tài nào gọi được, bị báo là số máy không tồn tại, trong lòng anh lại thấy thất vọng, không lâu sau thì anh đưa mẹ với chị gái về
Canada, bản thân anh cũng phải ở bên đó xử lý công việc tới mấy tháng
trời, thế là lại một lần nữa mất liên lạc với Hy Lôi.
Hy Lôi thi thoảng cũng nhớ tớ chàng trai tên Liêu Phàm, con người nho
nhã, lịch sự, trái tim cô lại thấy ấm áp hơn. Chỉ có điều cô đã mất số
điện thoại của anh, khi đó cũng chẳng hỏi địa chỉ công ty anh ở đâu, nếu không sau khi về thành phố A, chắc chắn cô sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.
Duyên phận là thứ thật kỳ diệu, nó luôn chơi trò trốn tìm với người ta, khi bạn đã nản lòng và định quay đầu bỏ đi thì nó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn.
Mấy tháng sau Liêu Phàm trở về thành phố A, cảm thấy đây là sự an bài
của số phận, thế là anh bắt đầu chấp nhận những sắp xếp hảo tâm của bạn
bè, thử đi coi mắt.
Xuân qua hè tới, thời gian trôi nhanh như một cơn gió lọt qua khe cửa. Hy
Lôi cũng như đa số các cô gái đơn thân khác, vẻ ngoài thì bình thản
nhưng trong lòng thì như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, ngày nào cũng
bận rộn biên tập, viết bản thảo, cuối tuần đi leo núi, có lúc thì đi
thăm Mai Lạc và Đóa Đóa, ngày tháng trôi qua êm ả. Các đồng nghiệp cùng
tòa soạn rất lâu sau đó mới biết chuyện Hy Lôi ly hôn, họ cũng bắt đầu
nhiệt tình giúp cô giới thiệu bạn trai, Hy Lôi đều khéo léo từ chối, tạm thời cô vẫn không muốn có bất cứ người nào hoặc việc gì phá hỏng mặt hồ đang phẳng lặng trong cô.
Quân Quân và Phó Hinh Doãn sau khi tốt nghiệp thì tìm được việc làm ở
thành phố B, ở lại bên cha mẹ và nhanh chóng cử hành hôn lễ. Hy Lôi quay về dự đám cưới em trai, nhìn họ hạnh phúc, tự trong thâm tâm mình, cô
cũng thấy ngưỡng mộ họ, một tình yêu trong sáng, hai đứa trẻ cũng trong
sáng, vào thời đại vật chất đi trước mọi thứ này thì những người như họ
đã không còn nhiều nữa.
Có lúc nhìn Mai Lạc bế Đóa Đóa, Hy Lôi cũng nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Đóa Đóa đã biết gọi mấy tiếng “bố, mẹ” rồi, nhìn thấy Hy Lôi, lúc nào nó cũng toét miệng ra cười. Ngoại trừ việc có một bà mẹ chồng hay cằn nhằn thì cuộc sống của Mai Lạc đã không còn gì thiếu thốn nữa.
Hôm nay, làm xong công việc của cả ngày, Hy Lôi tắt điện thoại, đang
định ra về thì nhận được điện thoại của Tùng Phi. Nếu Mai Lạc có chuyện
gì đó thì đều đích thân gọi điện cho Hy Lôi, lần này là Tùng Phi gọi
tới, Hy Lôi bắt máy, có một dự cảm không lành dâng lên trong tim.
Giọng nói của anh có vẻ gì đó thấp thỏm, bất an:
- Hy Lôi, em mau tới đây, xảy ra chuyện rồi, em trông Mai Lạc giúp anh.
- Sao thế?
- Xảy ra chuyện rồi, đứa bé mất tích rồi, hôm nay mẹ anh ra ngoài mua
thức ăn, về nhà thì không thấy đứa bé đâu nữa. Giờ Mai Lạc đang khóc dữ
lắm, như phát điên lên rồi. Chẳng nói rõ được câu nào cả. Em mau tới
đây! Anh báo cảnh sát rồi, người ta đang lấy lời khai, lát nữa sẽ đi tìm con, em mau tới đây.
Cúp điện thoại, Hy Lôi không nghĩ ngợi gì, lao thẳng xuống cầu thang,
trong lòng thầm cầu nguyện: cầu trời phù hộ cho không có việc gì