
iền bằng
cách bới lông tìm vết. Chúng tôi kéo Tiểu Bảo ra uống trà ở một quán trà gần công ty, tất nhiên Tiểu Nguyệt thanh toán, các chi phí trong hoạt
động là do nó đảm nhiệm. Tôi chuyển dần chủ đề vào Lý Dương, Tiểu Bảo từ đầu chí cuối rất cẩn thận khi bàn luận đến bà chủ của mình. Tôi bắt đầu chuyển tiếp chủ đề, tôi kể cho anh ta nghe những ông chủ doanh nghiệp
lớn ở quê tôi chèn ép chúng tôi thế nào. Anh ta càng nghe càng bị cuốn
hút, lại ngó quanh không thấy có người nào vả lại cũng không nên so đo
mãi. Thế là anh ta bắt đầu kể cho chúng tôi nghe Lý Dương chèn ép các
công nhân thấp cổ bé họng như anh ta ra sao. Tôi ngồi bên lúc lúc lại đổ thêm dầu vào lửa, anh ta càng lúc càng bức xúc, có lúc còn lôi mấy câu
bậy bạ ra chửi Lý Dương. Tôi hết sức để tâm nghe mọi nội dung anh ta kể
nhưng dường như chẳng thu hoạch được gì, khắp thiên hạ này đức tính của
các ông bà chủ có gì khác nhau, có chăng là lúc ngọt nhạt kêu gọi công
nhân làm thêm giờ, tuy vậy những thứ này chẳng liên quan gì đến việc đòi nợ của chúng tôi.
Tôi bỗng nghe thấy Tiểu Bảo nói: "Hôm nay bà
chủ đi thăm Trưởng phòng Lưu của Ủy ban Nhân dân Thành phố nên chúng tôi mới được tan ca đúng giờ."
Tôi hỏi anh ta: "Sao sếp Lý lại phải đi thăm vị Chủ tịch kia thế?"
Anh ta trả lời tôi: "Ủy ban mở thầu dự án cải tạo kiến trúc thành phố, một
hạng mục rất lớn. Nếu lấy thực lực công ty chúng tôi thì khó mà làm
được, vì vậy họ muốn trúng thầu bằng con đường khác. Nhưng nghe nói ông
Trưởng phòng Lưu này kiên định lắm, bà chủ dạo này đang lo lắng vì không tạo được mối quan hệ với ông ta."
Anh ta cười nhỏ nói tiếp với
tôi: "Thật ra nếu bà chủ không kiếm được mối làm ăn là một việc đáng
mừng, ít nhất chúng tôi cũng không phải bận túi bụi lên." <>
Trong đầu tôi chợt xuất hiện một ý tưởng, bà Lý Dương đang rất muốn kết thân
với ông Lưu, vậy chúng tôi sẽ giả mạo làm người nhà ông ta, lại vừa hay
Tiểu Nguyệt rất biết về người nhà ông Trưởng phòng. Nếu chúng tôi lừa Lý Dương là thông qua Tiểu Nguyệt có thể nối kết với ông Trưởng phòng thì
việc đòi tiền bà ta sẽ không là việc khó."
Nhưng tôi cần có nội gián bên trong giúp đỡ, không thể lần nào cũng rình mò ở cửa đợi Lý Dương xuất hiện được. Tôi mạnh dạn hỏi Tiểu Bảo xem có đồng ý giúp
chúng tôi cung cấp thông tin về hành tung của Lý Dương không. Anh ta
không ngần ngừ gì từ chối ngay. Kể cũng phải, nếu là tôi tôi cũng chẳng
hơi đâu lo việc thiên hạ như thế.
Cả một nỗi lo buồn bao phủ bộ mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy một sự bi thương không ai giúp đỡ.
Tiểu Bảo nhìn tôi thông cảm nói: "Tiểu Cường, tuy tôi không thể giúp cậu
nhưng tôi hy vọng cậu sẽ kiên trì, cái gì cũng có thể xoay chuyển
được."
Tôi nhìn Tiểu Bảo nói: "Anh Tiểu Bảo, thật ra vừa gặp anh
em đã có một cảm giác rất gần gũi, anh rất giống một người bạn trong thị trấn của em, em và cậu ấy tuy hai mà như một!"
Tiểu Bảo lộ ra
một nụ cười khó hiểu, dù gì anh ta cũng là một nhân viên kinh doanh, cái kiểu bắt thân với anh ta như tôi vừa rồi anh ta gặp nhiều, xem bộ dạng
anh ta chẳng động lòng gì.
"Nhưng, nhưng ..." Tôi đau khổ nói
không nên lời, tình tò mò trong Tiểu Bảo trỗi dậy, cái người trông giống anh ta rốt cuộc làm sao?
Tiểu Bảo hỏi tôi: "Anh ta thế nào rồi?"
Giọng tôi đầy đau đớn: "Một lần anh ấy vì nói xấu ông chủ sau lưng, kết quả
là bị một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ tâu với ông chủ nên bị ông chủ đuổi
việc rồi."
Sắc mặt của Tiểu Bảo bắt đầu tối sầm lại. Tôi tiếp tục nói: "Sau khi anh ấy thất nghiệp, bạn gái của anh ấy cũng bỏ
anh ấy luôn, đến bây giờ cơm ăn cũng không đủ no, đến nhà bạn bè khắp
nơi ăn ké nên họ cũng chẳng coi anh ta ra rơm ra rác gì nữa."
Sắc mặt Tiểu Bảo càng lúc càng khó coi, tôi sợ mình không kìm chế được lại phá lên cười nên vờ ôm mặt khóc nức nở.
Tiểu Nguyệt không nhịn được đã bật cười, tôi vội đạp chân nó dưới gầm bàn, nó vội mắm môi nhịn cười.
Tôi tiếp tục nói: "Ông chủ của anh ấy còn có thế lực xã hội đen đứng đằng
sau, đã sai một thằng lưu manh đánh gãy chân anh ấy, giờ anh ấy đáng
thương lắm, toàn lê lết ngoài phố ăn xin, mà còn thường xuyên bị đói
phải xin nước gạo thừa ở các nhà hàng để ăn."
Tôi vừa gào vừa đập bàn hét lớn: "Thật đáng thương quá!"
Phía Tiểu Bảo dường như không có động tĩnh gì, một lát sau tôi nghe anh ta rít lên khô khốc: "Tiểu Cường!"
Tôi ngẩng lên nhìn, mặt anh ta nhợt nhạt như một xác chết, trên trán từng
giọt mồ hôi lớn lã chã rơi. Cuối cùng anh ta thốt lên: "Tiểu Cường! Làm
người phải thành thật."
Chú Hai vẫn nói, khi ép người lấy tiền,
chúng ta thường tìm ra một đống lí do để ép anh ta, rồi tóm cổ anh ta,
lôi anh ta ra cửa sổ, làm như sắp đẩy anh ta xuống đến nơi rồi. Lúc này
đừng ra điều kiện cho anh ta, hãy để thời gian run sợ của anh ra dài ra
một chút, đợi anh ta sợ khiếp đảm rồi thì lôi anh ta quay lại phòng. Lúc này hãy đòi tiền anh ta, thường thì anh ta sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe
lời.
Vì vậy uy hiếp người khác cũng là một trong hoạt động mang tính nghệ thuật cao, nhu cương kết hợp, đàn hồi có độ.
Tô