XtGem Forum catalog
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

ng phục.

Tôi bỗng cảm thấy giữa tôi và Lưu Dĩnh dường như có duyên phận, thành phố rộng lớn đến thế, chúng tôi cứ gần như cách vài ngày lại chạm mặt một lần, mà lần nào cũng xảy ra toàn những chuyện kỳ quái. Tuy vậy vẫn có thể khẳng định rằng đó là duyên phận giữa chúng tôi, nhất định là cái duyên nghiệt ngã.

Lưu Dĩnh hét lên một tiếng rồi dồn hết sức đẩy tôi ra khỏi người chị ta. Chúng tôi lồm cồm bò dậy, cùng nhìn nhau giận dữ, hôm nay tôi chẳng việc gì sợ chị ta vì tôi chẳng làm việc gì khuất tất.

Mẹ nói: "Cho dù là trước khi đánh nhau hay chửi nhau, cũng phải uy hiếp tinh thần đối phương trước với điều kiện là không được để họ nắm đằng chuôi".

Kẻ cướp giật đã bắt đầu bò dậy, hắn đang định bỏ chạy thì bị tôi và Lưu Dĩnh cùng xông lên tóm gọn lấy. Lưu Dĩnh một tay tóm lấy tóc hắn, còn một tay túm tai hắn giật lại cái túi.

Lưu dĩnh bực tức nói: "Tại sao lại là cậu hả thằng nhãi, cậu bỏ tay ra, để tôi tóm tên trộm này."

Tôi trả lời chị ta: "Dựa vào đâu mà chị bắt chứ, tôi không bỏ ra đấy."

Chúng tôi bắt đầu giằng co, tên trộm đau quá la oai oái.

Lưu Dĩnh đưa ánh mắt sang hắn ta hỏi: "Cậu tên gì? Tại sao lại làm việc này?"

Tên khốn lắp bắp nói: "Em tên là Chu Tiểu Bạch, em sai rồi, em biết em sai thật rồi, các anh các chị hãy tha cho em đí"

Cái gì? Hắn ta tên là Tiểu Bạch hả? Tôi nhìn hắn thân thiện, thật ra tôi rất có cảm tình với cái tên Tiểu bạch, bởi vì nhà tôi cũng có nuôi một con mèo và đặt tên nó là Tiểu Bạch. Tôi thường sai nó đến kho chứa hàng của bách hoá thị trấn trộm cá khô sau đó chúng tôi cùng chia nhau ăn.

Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt từ phía sau thở hồng hộc chạy đến, Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lưu Dĩnh bèn cười và chào chị ta, Lưu Dĩnh cũng nhẹ nhàng chào.

Lưu Dĩnh quay lại, vẫn nhìn tôi với một bộ mặt đáng ghét nói: "Hừ, cậu hãy kể chi tiết những chuyện vừa xảy ra, lát nữa cùng tôi về đồn viết tường trình."

Lại còn phải về đồn viết tường trình nữa hả? Tôi thấy chần chừ, chúng tôi còn đang dở việc chính sự nên không thể nán lại lâu ngoài đường. Tên trộm đúng là đáng ghét nhưng thực ra dù có đáng ghét thế nào đi chăng nữa vẫn cứ hơn Lưu Dĩnh!

Tôi bỗng đặt tay lên vai tên trộm nói: "Cậu ta chẳng làm gì cả, chúng tôi đang đùa một chút thôi!"

Chu Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn tôi, tôi nghĩ chắc chắn hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi cười hì hì nói với hắn: "Có phải thế không Tiểu Bạch?" Hắn há hốc mồm lắp bắp: "Đúng vậy, chúng em đang đùa nhau thôi."

Lưu Dĩnh ngây ra một lát rồi bỗng nhận ra mánh khoé của tôi, chị ta phẫn nộ hét lên: "Rõ ràng là cậu ta giật đồ, tôi đã theo dõi cậu ta mấy ngày

nay rồi!"

Cái gì? Lưu Dĩnh đã để ý Tiểu Bạch mấy ngày nay rồi ư?

Như vậy có nghĩa là Lưu Dĩnh đang rất muốn tóm cổ Tiểu Bạch? Trách nhiệm và sứ mệnh lại một lần nữa ào lên trong tôi, nhất định tôi sẽ không để

chị ta bắt được Tiểu Bạch, nghĩ đến bộ mặt Lưu Dĩnh khi bị người ta cho

cái bạt tai tôi lấy làm phấn khích lắm.

Lưu Dĩnh ngập ngừng một chút rồi quay sang hỏi Tiểu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu Nguyệt nhìn tôi, không biết nên trả lời Lưu Dĩnh thế nào, nó lắp ba lắp bắp nói: "Em cũng không rõ lắm.

Người xem tập trung càng lúc càng nhiều, giữa đường có mấy người đang tranh

luận, lại còn có nam có nữ, như vậy dù là tranh chấp về tình cảm hay chỉ là cãi vã thông thường, những ồn ào thế này đều đáng để xem.

Tiểu Nguyệt áy náy nhìn Lưu Dĩnh còn tôi thì cười đắc chí, Lưu Dĩnh giận dữ nhìn chúng tôi.

Một bà đứng xem bỗng nói: "Bọn trẻ bây giờ thật không ra làm sao cả, có

chân có tay đầy đủ vẫn đi cướp túi của con gái người ta."

Lưu Dĩnh vội vàng nói: "Bà ơi bà đã nhìn thấy phải không ạ?"

Bà già đáp: "Tất nhiên rồi, khi nãy tôi đã nhìn thấy bọn họ mà."

Chu Tiểu Bạch mặt mũi bỗng chuyển sang trắng bệch, tôi bỗng hơi lo lắng, đúng là bà già lắm chuyện.

Lưu Dĩnh đắc chí nhìn tôi, chị ta nói với bà cụ: "Thưa bác, phiền bác đến đồn cảnh sát làm bản tường trình ạ."

Tôi quay mặt sang một góc độ mà Lưu Dĩnh không nhìn rõ nhưng bà già lại

nhìn được rất rõ. Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta bằng ánh mắt hung tợn, bà già sợ quá ngã dúi về sau một bước.

Ánh mắt đó tôi học từ chú Chín tôi, mỗi khi chú Chín thu được món hàng hời đều dùng ánh mắt ấy để uy hiếp người ta.

Bà già trả lời Lưu Dĩnh: "À, tôi còn phải đi mua thức ăn, còn phải đi đón cháu nữa."

Lưu Dĩnh vội vàng nói với bà ta: "Bác ơi, chỉ rất nhanh thôi, cháu sẽ không làm mất nhiều thời gian của bác đâu ạ."

Bà già hồn vía thất lạc nói: "Tôi chẳng nhớ rõ điều gì, chẳng nhớ rõ gì đâu." Bà ta lẫn nhanh như làn khói.

Lưu Dĩnh bỗng để ý tư thế của tôi, chị ta nghi ngờ nói: "Trương Tiểu Cường, cậu đang giở trò gì đấy?"

Tôi cười đáp: "Cảnh sát cũng không được bắt oan người lương thiện đấy!"

Tôi giơ tay định đánh vào bàn tay đang túm tóc Tiểu Bạch của Lưu Dĩnh, chị

ta vội vàng thả tay ra. Tôi nói với Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý: "Chúng ta

đi thôi!" <>

Chúng tôi hiên ngang bỏ đi, Chu Tiểu Bạch hoan

hỉ chạy lon ton theo sau, Lưu Dĩnh chẳng có lý do gì buộc chúng tôi phải ở lại. T