cả bao tải của tao thế.”
Tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi bốc lên ben
lôi những từ trong “Ba trăm lời chửi độc địa nhất” trích bào viết “Thím
Bảy và bảy bài chửi” của cuốn “Sách quý Tam Thuỷ” ra thầm chửi từng câu
một. Vừa chửi được vài câu thì cảm giác mình được nhấc lên, tôi mừng
rơn, không lẽ mấy câu chửi độc của tôi đã phát huy hiệu quả nhanh đến
thế, lũ khốn này đã bắt đầu đối xử tốt với mình ư?
Tôi lại bị chúng
nhấc bỗng lên không trung, sợ quá suýt hét lên, cả người tôi rơi bịch
xuống một tấm sắt, tôi ngửi thấy mùi xăng dầu nồng nặc, nghe thấy “uỳnh” một tiếng, chút ánh sáng nhỏ nhoi khi nãy đã tắt phụt trước mắt tôi.
Quả nhiên tôi phán đoán không sai, tôi bị bọn chúng ném vào sau cốp xe.
Tôi bỗng thấy lo lắng quá, mấy người này rốt cuộc là ai? Tôi tuy có hành
nghề lừa đảo nhưng chưa bao giờ làm việc gì độc ác quá, thỉnh thoảng còn làm việc thiện như đưa các bà cụ già qua đường. Bắt cóc một kẻ vô danh
tiểu tốt như tôi là có mục đích gì?
Xe
chạy một hồi lâu, tôi cứ thế trôi qua trong cơn hoảng loạn, thường thì
mục đích bắt cóc càng lớn, con đường càng ngoằn nghèo. Xe dừng lại một
chút, theo quán tính cả người tôi bật về phía trước rồi lại bật trở
lại.
Bên ngoài có tiếng người ồn ào, tôi cố nghểnh tai nghe ngóng, giọng một phụ nữ cất lên: “Thế nào rồi?”
Giọng nói rất quen thuộc nhưng mới chỉ nghe được một câu nên tôi vẫn chưa nghe ra đó là ai.
Gã thanh niên lôi tôi khi nãy trả lời: “Con oắt chạy mất rồi, tóm được thằng oắt.”
Người phụ nữ giọng thất vọng nói: “Cần thằng con trai làm gì chứ? Tao cần b8a1t đứa con gái cơ mà.”
Nghe giọng có vẻ đứng tuổi, tôi bỗng bừng tỉnh: Người này chính là bà Lý. Bà ta bắt tôi và Tiểu Thuý làm gì nhỉ?
Bà Lý lại nói: “Thôi bỏ qua đi, ta đã cho người theo dõi con bé đó lâu
rồi, địa chỉ cũng có đủ cả, lát nữa chúng mày tìm thêm mấy anh em đi bắt nó về đây.”
Một gã khác hỏi bà ta: “Nhưng khi nãy rượt đuổi gấp quá tụi tôi chưa kịp nhìn rõ mặt mũi con bé đó.”
Bà Lý đáp: “Cái đó khỏi lo, ta đã cho Tiểu Lực đi theo chụp trộm mấy tấm
ảnh của nó, lát chúng mày đến chỗ Tiểu Lực mà lấy, lần này đừng để nó
chạy thêm lần nữa, chúng mày thật đúng là lũ vô tích sự!”
Đám thanh
niên cum cúp tuân lệnh, tôi lại nghe thấy một giọng phụ nữ khác cất lên: “Làm việc cho kín lẽ vào, đừng để lại vết tích gì nếu không đừng trách
ta không khách khí.”
Lại một lần nữa tôi giật nẩy người,
người này chính là Lý Dương! Bao nhiêu chuyện trước kia tôi nghĩ không
ra lần này đã tỏ tường cả: Mụ Lý Dương ấy ra ngoài gọi điện thoại có lẽ
không phải gọi người đem tiền đến cho chúng tôi mà là gọi bà Lý đến tóm
hai đứa. Lý Dương rất coi trọng lần đấu thầu này, còn tôi và Tiểu Thuý
lại quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng trả lại tiền cho bà ta xong là sẽ được an toàn. Ngờ đâu bà ta là kẻ bặm trợn, bất chấp mọi thủ đoạn lừa lọc để
thắng thầu. Mà hội Tam Hoà lại theo dõi tôi và Tiểu Thuý từ lâu rồi, chỉ có điều bọn tôi chẳng biết gì cả. Nhưng thật ra những điều thắc mắc của tôi vẫn còn rất nhiều: Gói thầu gì mà phải thắng bằng mọi giá, kể cả
bắt cóc như vậy? Nó có lợi gì đối với Lý Dương mà bà ta phải mạo hiểm
đến thế? Cho dù dùng thủ đoạn mà trúng thầu, lỡ có người tố cáo thì bà
ta có cầm được tiền dễ dàng không? Bà ta có thể bất chấp cả cơ sở sự
nghiệp đã bao năm gây dựng ở thành phố này ư? Bà ta phái bao nhiêu người đi theo dõi điều tra, vậy tại sao không để ý rằng tôi và Tiểu Thuý thật ra chỉ là hàng giả.
Tôi càng nghĩ càng rối, tại sao mọi chuyện lại
trở nên phức tạp thế này? Tôi bắt đầu thấy lo cho Tứ Mao và Tiểu Thuý,
đợi đến khi bọn chúng bắt được Tiểu Thuý rồi, bọn chúng sẽ phát hiện ra
thứ hàng nhái như bọn tôi không có tác dụng gì cho việc trúng thầu của
chúng, khi đó liệu bọn chúng có nổi trận lôi đình mà đòi mạng chúng tôi
không? Hy vọng là Tứ Mao sẽ bảo vệ được Tiểu Thuý để kéo dài thêm thời
gian, đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Nhưng người của hội Tam Hoà
luôn ngấm ngầm theo dõi, Tiểu Thuý và Tứ Mao ngay cả tâm lý phòng bị
cũng không có.
Tôi bị người ta lôi ra giữa căn phòng rồi lôi ra khỏi
cái bao tải, Lý Dương và bà Lý vẫn không nhìn thấy nạn nhân vì tôi bị
bốn gã kia vây quanh, một gả trong số đó tay cầm cây gậy sắt to uỳnh nói với tôi: “Thằng oắt, tốt nhất này nên thành thật với tao, nếu không
tao…”
Tôi hét lên: “Đại ca, đại ca cần hỏi gì? Em xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có veEm xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, bèn đạp tôi một cái và nói: “Sao mày
chẳng cứng đầu tẹo nào vậy? Sao lại hợp tác nhanh thế? Gì thì gì cũng
phải đợi tụi tao quật cho vài nghìn roi, đánh cho mày nát da nhừ thịt,
sao đó tao sẽ hỏi mày “mày có nói không”, rồi mày trả lời tao “tôi không nói”; sau đó tao lại cho mày một trận vài nghìn roi nữa, lúc đó mày
không thể chịu đựng hơn được và nghe lời tụi tao răm rắp.”
Tôi cười mếu máo nói: “Đại ca, em không phải đảng viên, xin đừng yêu cầu đối với em quá cao như thế!”
Một gã khác nói: “Thằng oắt này không có giá trị gì, đợi bắt được đứa kia rồi hỏi sau vậy.”
Hả? Không có giá trị? Tốt quá, tôi nở mày