
àng tháng, còn lại đều phải ở trong Lan Huân Viện
học quy củ, đối với phương pháp giáo dục nghiêm khắc của hai mama chưa từng
phản đối nửa câu, Thanh Hề đương nhiên cũng phải tuân theo.
Đến tháng Tư năm sau, Thái phu nhân thấy lời nói cử
chỉ của Thanh Hề đã có quy củ, thái độ cũng không kiêu căng nông nổi nữa nên
rất vừa lòng. Lại thấy hai má vốn hồng hào tròn đầy của nàng giờ trắng bệch hốc
hác, lòng thấy xót xa, liền miễn việc cấm túc học quy củ cho Thanh hề. Được ra
ngoài nhiều hơn, lại thêm Kiêm Gia biết nói chuyện, thỉnh thoảng lại như lơ
đãng kể chuyện Thanh Hề phải chịu khổ chịu sở thế nào trong nửa năm trước mặt
Thái phu nhân. Tuy rằng chuyện cấm túc Thái phu nhân cũng đã đồng thuận, nhưng
đứa con bà chưa từng đánh chửi một câu giờ bị phạt đánh phạt đói đủ đường, lòng
Thái phu nhân sao chịu được, không lâu sau liền giới thiệu cho Vương mama và Lý
mama một nhà chủ khác.
“Tuy là hai người Vương mama Lý mama đã đi rồi, con
cũng không được quên chuyện học quy củ.” Thái phu nhân dù sao vẫn lo lắng Thanh
Hề.
“Con không dám quên.” Thanh Hề cầm tay Thái phu nhân
làm nũng.
“Còn nói không dám, lại không quy củ rồi.” Thái phu
nhân gạt tay Thanh Hề ra.
“Là vì ở trước mặt mẹ thôi, trước mặt người khác con
nào dám thế. Quy củ cũng không cấm con dâu thân thiết với mẹ chồng.” Thanh Hề
bĩu môi phụng phịu, “Mẹ đuổi con đi sao?”
Người lớn đương nhiên thích những đứa trẻ có quy củ,
nhưng nói đến thương yêu thì vẫn thương yêu đứa con thân thiết với mình nhất,
Thái phu nhân lúc trước rất sợ Thanh Hề lớn lên thành một người cứng nhắc lạnh
lùng như Phong Lưu, nên đáy lòng bà đương nhiên là thích sự thân thiết của
Thanh Hề.
“Chỉ quấy ta thôi.” Thái phu nhân buồn cười đánh yêu
Thanh Hề, dù Thanh Hề có phạm lỗi nghiêm trọng như thế, trong lòng bà Thanh Hề
vẫn như con gái dứt ruột đẻ ra, sau khi chịu phạt nàng lại biết hối cải, đương
nhiên bà cho nàng cơ hội, không vì chuyện đó mà lạnh nhạt với Thanh Hề.
“Con nói cho ta nghe con làm thế nào mà lão Tứ chịu để
yên chuyện đó?” Thắc mắc đã lâu, cuối cùng Thái phu nhân cũng hỏi ra lời.
Thanh Hề chần chừ một lát, chuyện phải đến sẽ đến, vì
đây là chuyện trọng đại, Thái phu nhân lại thương yêu nàng như vậy, về tình về
lý Thanh Hề đều không dám giấu diếm.
Thái phu nhân nghe xong một lúc lâu sau mới hít một
hơi, “Con chấp nhận … chấp nhận thế?”
Thanh Hề gật đầu.
Thái phu nhân thất thố đẩy mạnh Thanh Hề, “Sao con có
thể chấp nhận chuyện như vậy, chẳng lẽ con không biết tương lai sau này…”
Nhưng Thái phu nhân làm sao biết trải nghiệm kiếp
trước của Thanh Hề, đừng nói là bảo nàng trở lại Từ Ân Tự kia, chỉ nghĩ đến đã
khiến nàng gặp ác mộng, so với một kiếp đó, một chén thuốc vô sinh có là cái
gì.
“Nhưng nếu không làm thế Phong Cẩm và Thương Nhược Văn
tuyệt đối không chịu tha thứ cho con, Đình Trực ca ca sẽ không cho con ở lại
trong phủ.” Thanh Hề ứa nước mắt, đương nhiên nàng biết đời nàng hết hy vọng kể
từ giây phút uống chén thuốc đó, nhưng có thế nào cũng tốt hơn việc bị đưa đến
Từ Ân Tự.
Thái phu nhân chống tay lên trán, lảo đảo như ngã,
Thanh Hề vội vàng sai người đi báo cho Phong Lưu, thỉnh Thái y đến, Thái phu
nhân chỉ cầm tay Thanh Hề nói: “Có thế nào cũng không được nói với lão Đại.”
Thanh Hề gật gật đầu. Nếu nói cho Phong Lưu biết,
khẳng định là hắn sẽ ghét bỏ nàng, hắn là người thừa kế tước vị Tề Quốc công,
phải có người nối dõi, vì lý do đó hắn có muốn bỏ nàng cũng được, nàng sao dám
nói với hắn. Phong Lưu tuyệt đối không thể không người nối dõi, chờ Thái phu
nhân khỏe lại rồi thương lượng tìm giải pháp cho chuyện đó sau.
Thái phu nhân ngã bệnh, không ai lo liệu việc nhà,
trước kia vốn là Thanh Hề quản lý chuyện trong nhà, từ khi nàng bị cấm túc,
Thái phu nhân lại quản lý trở lại, nay bà bị bệnh, không biết quyền quản lý
chuyện nhà sẽ đến tay ai, ai nấy đều cho rằng nếu không phải phu nhân Quốc công
gia thì cũng là phu nhân Tứ gia, bởi vì Nhị gia và Tam gia đều là con vợ lẽ.
Thật bất ngờ là Thái phu nhân lại để phu nhân Nhị gia
là Tạ thị chủ trì trong phủ.
Nhị gia và Tam gia là con vợ lẽ, nếu quyền quản lý
được trao cho phu nhân Quốc công gia hay phu nhân Tứ gia thì chẳng nói làm gì,
nhưng cùng là con vợ lẽ, giờ cờ lại đến tay phu nhân Nhị gia, phu nhân Tam gia
là Đỗ thị khó tránh chuyện ấm ức trong lòng.
Sáng sớm hôm đó, Thanh Hề đang trên đường đến chỗ Thái
phu nhân “ngẫu nhiên gặp gỡ” Tam phu nhân, “Thật là trùng hợp .” Đỗ thị cười
tiến đến.
“Đúng vậy.”Thanh Hề dừng bước chờ Tam phu nhân.
Tam phu nhân thân thiết cầm tay Thanh Hề, thấp giọng
nói: “Em cũng đừng để tâm, ai mà không phải từ từ học hỏi, quản lý việc nhà
cũng chỉ là một lẽ thôi, em mới là chủ nhân đích thực của Quốc công phủ, sớm
muộn gì mẹ cũng sẽ trao lại quyền quản lý việc nhà cho em. Nhị tẩu xuất thân
nhà nghèo, cũng không có kinh nghiệm, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng giận
mẹ.” Đỗ thị vạn phần dịu dàng khuyên Thanh Hề.
Lời Đỗ thị nói nghe qua thì thấy không có gì sai,
nhưng còn phải nhìn xem người nghe là ai, Mộ Thanh Hề