
lẽ ta không phải kẻ
ngốc, tại sao lại không nhận ra.” Hắn nói nhỏ: “Hôm qua ta thấy bụng nàng béo
hơn mọi khi.”
Thanh Hề véo lên tay Phong Lưu, “Nói bậy, ai béo bụng
chứ.”
Thái phu nhân còn vui vẻ hơn hai vợ chồng, bận rộn
phân công người hầu: “Đến tất cả các chùa miếu trong kinh thành quyên tiền dầu
đèn, dâng hương đa tạ Bồ Tát Phật Tổ phù hộ, đến Thiên Ninh Tự Bảo Quốc Tự thắp
cho cháu nội ta ngọn đèn trường mệnh. Đúng rồi, mai mở kho gạo phát gạo cho dân
nghèo, rải tiền bình an ba ngày.”
“Mẹ, làm thế có phải hơi quá không.” Thanh Hề vội nói.
“Đúng rồi, đúng rồi, ta là cao hứng nên hồ đồ, chờ đứa
bé ra đời rồi mới làm.” Thái phu nhân vội nói, làm quá sợ tổn thọ đứa trẻ.
“Phải báo tin vui cho nương nương trong cung nữa.”
Phong Lưu lại nói. Nương nương trong cung là chỉ Minh Ngọc Nhi nay đã là Hoàng
hậu, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều do cô ấy sinh ra.
“Đúng vậy, ngày mai ta sẽ đích thân đi.” Thái phu nhân
vui đến không kiềm chế nổi.
Minh Ngọc Nhi biết tin, liền ban thưởng chúc mừng rất
nhiều, năm xưa được Thanh Hề giúp đỡ, nay phú quý tất không quên, thường ngày
hai người rất thân thiết, mỗi tháng Thanh Hề đều tiến cung trò chuyện với cô
ấy.
Nghe nói Thanh Hề có bầu, Minh Ngọc Nhi còn nói, dù là
trai hay gái cô ấy đều thỉnh Hoàng thượng đặt tên, đúng là một vinh dự to lớn.
Sau khi Thanh Hề có bầu, chuyện ăn uống đều do Thái
phu nhân đích thân lo liệu, khi ăn thì do Phong Lưu giám thị.
Ngày hôm đó, Thanh Hề biếng ăn cơm, đòi ăn cam, Phong
Lưu thấy nàng chưa ăn gì đã đòi ăn cam chua, sợ nàng bị đau dạ dày, dỗ dành:
“Ăn một bát cháo trước đã, một lát nữa ta bóc cam cho nàng, tự tay cho nàng ăn
được không?”
“Không, thiếp không muốn ăn cháo.”
Mặc kệ Phong Lưu khuyên như thế nào, Thanh Hề cũng
không chịu nhượng bộ, Phong Lưu bực lên đập tay xuống bàn: “Rốt cuộc là nàng có
ăn hay không?”
“Thiếp không ăn, có làm sao không.” Trời đất bao la,
bà bầu to nhất, Thanh Hề bắt chước Phong Lưu, cũng đứng lên rồi đập bàn, “Thiếp
không ăn, ngài làm gì được thiếp?” Cầm Thượng Phương bảo kiếm mà không tranh
thủ cơ hội thì thật là xin lỗi mấy năm chịu ức hiếp, Thanh Hề tất nhiên là
không chịu nhượng bộ.
Phong Lưu tức giận đến hộc máu, nghẹn nửa ngày, nói:
“Nếu nàng không ăn, sau này sinh đứa bé, là con gái thì ta sẽ gả nó cho một
người chồng mặt rỗ, là con trai ta sẽ bắt chép phạt mỗi ngày.”
Thái phu nhân nghe thế cười lăn lộn, từ đó về sau,
Quốc công phủ có một truyện cười kinh điển
Bảy tám tháng sau, Thanh Hề bụng to vượt mặt, không
nhìn thấy chân, buổi tối đi ngủ còn không chịu yên phận, chân thì cọ cọ vào
Phong Lưu, ánh mắt lả lơi trêu chọc Phong Lưu, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo
từng nhịp thở thì càng khỏi phải nói.
“Không được nghịch.” Phong Lưu kéo chăn, giữ chặt
Thanh Hề, mắt không thấy tâm không phiền.
Thanh Hề cố đá Phong Lưu một cái.
“Không được làm loạn, chờ xem sau này ta trừng trị
nàng như thế nào.” Phong Lưu khẽ vỗ lên mông Thanh Hề một cái.
Cái vỗ mông này thật là tai hại.
Thanh Hề tái mặt, hai tay ôm bụng, “Đình Trực ca ca…”
Phong Lưu thấy mặt Thanh Hề trắng bệch, cũng bị dọa,
“Thanh Hề, không được quấy, không được đùa kiểu đấy.”
Thanh Hề đau đến phát khóc, “Thiếp không ổn rồi, thiếp
không ổn rồi, Đình Trực ca ca, hình như thiếp sắp sinh…” Thanh Hề mếu máo.
Phong Lưu ngã oạch xuống giường, luống cuống mặc quần
áo, vội sai Diêu Đào nghe tiếng mới chạy đến, “Nhanh, nhanh đi gọi bà đỡ, nói
phu nhân sắp sinh.”
Cũng may ba tháng trước Thái phu nhân đã mời bà đỡ vào
ở hẳn trong phủ, phòng sinh và những dụng cụ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn
sàng, tuy có rối ren nhưng chỉ là trong phút chốc, rất nhanh sau đó mọi chuyện
đi vào trật tự.
Thái phu nhân mặc xiêm y xong cũng tới, “Sao lại thế
này, ban ngày mới khám, không phải ngày dự sinh là bảy tám ngày sau sao?”
Phong Lưu không có kinh nghiệm, ấp a ấp úng nói: “Con
đánh Thanh Hề một cái nhẹ, sau đó…”
Thái phu nhân tức giận đánh liên tiếp lên người Phong
Lưu, “Ai cho ngươi động thủ đánh con bé, con bé là phụ nữ có thai, sao ngươi có
thể…”
“Con không cố ý, con…” Phong Lưu đỏ mặt, hắn làm sao
giải thích được với Thái phu nhân, hắn với Thanh Hề làm thế chỉ là đùa giỡn một
chút, bồi đắp tình cảm.
Thanh Hề sinh con rất thuận lợi, không lâu sau liền
nghe tiếng trẻ con khóc vang dội, ai nấy đều trêu là đứa bé này bị phụ thân
đánh đến mức ra khỏi bụng mẹ.
Lần mang bầu đấy của Thanh Hề, Phong Lưu làm ra không
biết bao nhiêu chuyện buồn cười, nhiều quá không viết ra hết được.
Gió
thu cành liễu phất phơ, qua liễu thấy hoa lại gặp làng.