Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

Hiên Ca Nhi làm con thừa tự cũng được.” Phong

Lưu chỉ không nhắc đến Phong Cẩm, vì vẫn còn giận.

Thanh Hề vẫn áy náy như cũ, biết Phong Lưu chỉ nghĩ

cho nàng, bởi vậy nàng cố hạ quyết tâm, “Không bằng thiếp tạm trì hoãn việc về

phủ, Đình Trực ca ca nạp một người thiếp đi, sinh con rồi thiếp sẽ trở về, dàn

xếp cho người thiếp đó ra khỏi phủ, từ đó về sau không cho phép ngài dính dáng

tới người đó nữa.” Thanh Hề nói mà nghiến răng nghiến lợi, đây đã là nhượng bộ

nhiều nhất mà nàng có thể làm.

“Nói bậy! Nàng làm thế là hại người, có mẹ nào không

thương con.” Phong Lưu gỡ cánh tay Thanh Hề đang vòng qua cổ hắn, “Nàng bớt

nghĩ linh tinh đi, chỉ biết làm mọi chuyện phiền thêm, việc của nàng là trở về,

từ nay về sau không được lo lắng chuyện con cái nữa.” Phong Lưu hung hăng cắn

nhẹ lên môi Thanh Hề, rồi dần chuyển thành hôn say đắm cho thỏa nỗi tương tư.

Thanh Hề đang định nói tiếp, Phong Lưu đã bế nàng lên

xe ngựa, hành lý hắn đã nhờ Phòng phu nhân sắp xếp, sẽ chuyển về Quốc công phủ

sau.

Về phủ, Thanh Hề và Thái phu được gặp mặt, hai mẹ con

cùng rơi nước mắt.

Thanh Hề ghé vào trong lòng Thái phu nhân, “Mẹ, đều

tại con không tốt, mẹ gầy đi nhiều.” Thanh Hề nước mắt lưng tròng, rất khổ sở

vì thấy Thái phu nhân gầy đi.

Thái phu nhân kéo Thanh Hề ra nhìn kỹ từ trên xuống

dưới mấy lượt, “Độc trong người con đã giải hết chưa, còn chỗ nào không khỏe

không?” Thái phu nhân cũng lau nước mắt.

Phong Lưu tự biết không khuyên được, đành tránh mặt.

Đến lúc này, Thái phu nhân vẫn chưa hề nhắc lại chuyện

con nối dõi, không biết Phong Lưu đã nói gì với bà, mà khiến Thái phu nhân đồng

ý chuyện nhận con nuôi, đón từ ngõ Sơn Trà hai trai một gái, đưa về phủ nuôi

dưỡng.

Sau sự kiện kia, Thương Nhược Văn bệnh không ra khỏi

giường được, cha mẹ cô ta cũng biết Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan đã làm

những chuyện khó lòng tha thứ, không dám bất mãn chút gì, Thương Nhược Văn lay

lắt được ba tháng thì chết.

Về phần Thương Nhược Lan, Thanh Hề nhiều lần hỏi Phong

Lưu, Phong Lưu không chịu nói gì, chỉ nói kẻ ác sẽ phải chịu quả báo.

Từ Ân Tự thay chủ trì khác, chủ trì cũ nghe nói là đi

vân du tứ hải.

Ít ai để ý chuyện nhà chứa rẻ tiền nhất ở ngoại ô kinh

thành có thêm mấy kỹ nữ, đa phần là hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn ngủn, trong đó

chỉ có một người đáng được nhắc đến, là người trẻ nhất trong nhóm đấy, mặt mũi

cũng xinh đẹp, nhưng lại bị bắt nạt thê thảm nhất, không chỉ bị khách làng chơi

ngược đãi, còn thường xuyên bị những kỹ nữ khác ức hiếp.



Từ chỗ Phong Cẩm, Phong Lưu lấy được phương thuốc

Thanh Hề từng uống, may mắn là trong đó không có những vị thuốc mạnh, Thái y

cầm phương thuốc, nghiên cứu một hồi, “Tôi sẽ thử kê một phương thuốc này, phu

nhân chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, chuyện con cái vẫn còn khả năng, nhưng

không nên kỳ vọng quá nhiều mà thành áp lực.”

Phong Lưu đưa phương thuốc Thanh Hề đã uống cho Thái y

xem, không phải vì muốn chữa trị để có con, mà là nha đầu kia thường xuyên đau

bụng, Phong Lưu sợ là tác dụng phụ của phương thuốc, thế nên mới để Thái y xem,

liệu có thể điều trị được không.

Ngày tháng thoi đưa, Mi Thư Nhi con gái Phong Nhạc đã

đến tuổi lấy chồng.

Sáng sớm, Phong Lưu vỗ vỗ lên cặp mông càng lúc càng

nở nang của Thanh Hề.

“Đừng quấy rầy mà, cho thiếp ngủ thêm một lúc, một

chén trà, một chén trà thôi.” Thanh Hề làu bàu xoay người, xoay mặt lại về phía

Phong Lưu để không bị vỗ mông.

“Hôm nay là ngày Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, không phải

tối hôm qua nàng đã dặn đi dặn lại là sáng nay phải đánh thức nàng từ sớm sao?”

Phong Lưu nghĩ thật ra nha đầu kia cũng biết bản thân mê ngủ nướng đấy, nhưng

biết là một chuyện, còn có chịu dậy sớm không lại là một chuyện khác.

“Thời gian nửa chén trà thôi, nửa chén trà thôi.”

Thanh Hề cũng biết hôm nay là ngày quan trọng, nhưng tật ngủ nướng khó lòng sửa

được ngay.

Phong Lưu nheo mắt, nhìn cảnh xuân bầy ra trước mặt,

đưa tay ra xoa nắn, Thanh Hề ưm một tiếng, vừa xoay người vừa lui vào trong,

vẫn không chịu mở mắt, “Đừng quấy rầy mà, nửa chén trà thôi, nửa chén trà

thôi.”

Phong Lưu thấy thế, quăng luôn cái áo đang định mặc,

chui vào trong chăn, ôm Thanh Hề từ đằng sau, vòng tay qua eo nàng tìm kiếm.

Thanh Hề cả kinh, giật bắn mình, nhanh chóng tỉnh táo,

“Không thể được, đang mùa hè mà.” Đêm qua nàng đã cự tuyệt Phong Lưu, cũng vẫn

một lý do đấy, nàng thấy đã có tuổi mà trên tay trên cổ vẫn loáng thoáng dấu

hôn thì thật là làm trò cười.

Phong Lưu xoay người đè lên Thanh Hề, bất mãn nói:

“Ngày hôm kia, hôm qua nàng lấy lý do là Mi Thư Nhi sắp về lại mặt nên không

cho ta làm gì, ta chịu đựng, hôm nay là nàng ngủ nướng không dậy nổi, chẳng lẽ

không cho ta đòi bồi thường?”

Thanh Hề âm thầm than thở, nàng nghỉ ngơi lấy sức hai

ngày, thế mà lại thành nàng nợ hắn.

Kể tỉ mỉ, mấy năm nay Thanh Hề rất chịu khó uống thuốc

tẩm bổ, khiến da thịt nàng càng lúc càng mềm mại trắng nõn, không tỳ vết như

men sứ, so với mười năm trước còn đẹp hơn, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn

cấu véo.

Hàng ngày nàng


Snack's 1967