
lại chăm chỉ làm theo cách của Đào mama
dạy để bảo dưỡng nơi riêng tư, dù đã gần ba mươi nhưng nơi đấy vẫn như hoa đào
mới hé, Phong Lưu sao có thể không si mê.
Mấy năm nay Thanh Hề bị Phong Lưu vỗ béo càng đầy đặn
hơn, vô cùng quyến rũ, thời gian luyện quyền của Phong Lưu cũng đổi từ sáng sớm
thành buổi tối, để sáng sớm còn quấy rầy nàng.
Thanh Hề bị Phong Lưu kích thích, mặt đỏ lên, nhưng
vẫn cố đẩy Phong Lưu, “Ai nha, Đình Trực ca ca, giờ không đi là muộn đó.”
Phong Lưu thì thầm vào tai Thanh Hề câu gì đó, khiến
Thanh Hề ngượng ngùng cắn môi không nói, nhưng tay người kia thật đáng giận,
khiến người ta rạo rực mất hồn, Thanh Hề đành phải xấu hổ nũng nịu lặp lại câu
Phong Lưu vừa nói, “Hảo ca ca, sáng nay ngài tha cho thiếp, buổi tối thiếp sẽ
tùy ngài làm gì cũng được.”
Phong Lưu nghe thế mới xoay người xuống ngựa, khẽ cắn
lên môi Thanh Hề, “Cho nàng ngủ tiếp đấy.”
“Ngài giậu đổ bìm leo.” Thanh Hề bực tức.
Thanh Hề thay xiêm y xong xuôi, cùng Phong Lưu đến chỗ
Thái phu nhân,vì là mùa hè, hai người dọn vào trong vườn ở.
Trên đường đi, Thanh Hề cằn nhằn không thôi, “Đình
Trực ca ca, ngài có tuổi rồi nên chú ý giữ gìn sức khỏe, sao có thể nhiệt tình
như bọn thiếu niên. Thiếp có hỏi nhỏ Đỗ tỷ tỷ, Tam gia rất chú ý giữ sức, Đỗ tỷ
tỷ nói một tháng số lần vợ chồng bọn họ gần nhau chỉ đếm trên một bàn tay.”
Phong Lưu nghe xong kéo tuột Thanh Hề vào sau bụi hoa,
đặt Thanh Hề ngồi lên một tảng đá, “Nàng đang chê ta già sao?” Phong Lưu bắt
đầu làm chuyện xấu xa.
Thanh Hề vội giải thích, “Thiếp không có ý đó, nhưng
ngài nhiệt tình quá mức, mau buông thiếp ra, bị người khác bắt gặp thiếp còn
mặt nào quản lý cả phủ.” Từ sau sự kiện Thương Nhược Lan, Thanh Hề không lười
biếng nữa, bắt tay quản lý việc trong phủ, cả phủ từ trên xuống dưới hàng ngày
có đến cả trăm việc không tên, nhưng Thanh Hề xử lý rất gọn gàng, khiến Thái
phu nhân mở rộng tầm mắt, phải công nhận lúc trước đã quá coi thường nàng.
Thanh Hề được khen càng vui vẻ, quản gia càng lúc càng giỏi giang.
“Nếu không phải nể mặt Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, ta
nhất định không bỏ qua cho nàng.” Cuối cùng Phong Lưu cũng buông tha Thanh Hề,
nhưng trước đó không quên giở trò lưu manh.
Khi hai người đến chỗ Thái phu nhân tất nhiên đã muộn.
Giờ Tỵ một khắc, xe của Mi Thư Nhi và vị hôn phu đến
Quốc công phủ.
Trước tiên Mi Thư Nhi thỉnh an Thái phu nhân, sau đó
là thỉnh an các bác.
Khi chồng mới cưới của Mi Thư Nhi là Lý Triệt nhìn
thấy Thanh Hề, há miệng mấy lần mà không thỉnh an được, nghiêng đầu hỏi nhỏ vào
tai Mi Thư Nhi, “Đây thật sự là đại bá nương của nàng?” Lý Triệt cũng biết Tề
Quốc công chỉ có một vị phu nhân, nhưng người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không
phù hợp, thứ nhất là có vẻ rất ít tuổi, chắc chỉ hơn Mi Thư Nhi ba bốn tuổi là
cùng, hơn nữa còn trẻ trung nõn nà, nếu không phải toàn thân toát lên vẻ kiêu
sa quý phái, Lý Triệt nhất định cho rằng đây là người thiếp trẻ tuổi mà Tề Quốc
công mới cưới về.
Mi Thư Nhi khẽ cười, “Tất nhiên rồi.”
Lý Triệt nghe thế mới cùng Mi Thư Nhi gọi: “Đại bá
nương.”
Buổi trưa Quốc công phủ thiết yến, mời một đoàn tạp
kỹ, nữ quyến ngồi sang một góc vườn riêng cho thoải mái. Ăn uống xong, Phong
Lưu đi tìm Thanh Hề, nghĩ muốn về Lan Huân Viện đổi quần áo, vì bộ quần áo đang
mặc đầy mùi rượu hắn thấy không thoải mái.
Nào ngờ sau khi nghe ngóng, mới biết Thanh Hề về đã
lâu, nói là đi ngủ bù.
Phong Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, đi về Lan Huân Viện, quả
nhiên thấy Thanh Hề đang ngủ trên giường, say sưa trong cõi mộng.
“Sao suốt ngày ngủ như thế, gần đây phu nhân có thấy
không khỏe chỗ nào không?” Phong Lưu hỏi Diêu Đào đang quạt đuổi muỗi.
Diêu Đào lắc đầu, “Phu nhân không nói không khỏe lúc
nào, nhưng trưa nay chỉ ăn có một bát cơm nhỏ đã thôi, chắc không thích nhiều
người huyên náo.”
Phong Lưu nghe thế mới yên tâm đi thay quần áo, thay
xong cầm cây quạt từ tay Diêu Đào, “Ngươi lui đi, không gọi thì không ai được
bước vào.”
Nói xong, Phong Lưu cũng nghiêng người nằm xuống
giường, dựa đầu vào thành giường, quạt cho Thanh Hề một lúc rồi hắn cũng buồn ngủ.
Đến khi Thanh Hề tỉnh ngủ, Phong Lưu đã đi được một
lúc lâu.
Buổi tối, hai người cùng trở về Tứ Tịnh Cư, Thanh Hề
giả vờ giả vịt cầm sổ sách xem xét, cố tình làm như không thấy sự ám chỉ của
Phong Lưu.
Một lúc sau, Phong Lưu thật sự không chờ được nữa, hắn
nói: “Sổ sách gì mà xem mãi không xong, cứ nhất định phải xem trong ngày hôm
nay mới được à?”
“Chỉ là một khoản chi nhỏ thôi, nhưng vẫn phải xem xét
cẩn thận, không phải Đình Trực ca ca vẫn nói một chi tiết nhỏ cũng thành vấn đề
sao, tất nhiên thiếp phải xem xét kĩ, hơn nữa ngài còn từng nói việc hôm nay
chớ để ngày mai, nếu ngài không chờ được thì ngủ trước vậy.” Thanh Hề ra vẻ sẽ
lao động hăng say suốt đêm.
Phong Lưu tức giận giật quyển sổ trong tay nàng, bể
bổng Thanh Hề lên: “Ta xem cùng nàng.”
Thanh Hề khẽ cười gian trá, Phong Lưu lần này là gậy
ông đập lưng ông, ai bảo hắn vẫn nói “việc hôm nay chớ để ngày mai”. Mỗi lần
Thanh Hề mệt bã cả người xin k