
thi thể
Thúy Trúc ở sau lưng Lại Vân Xương bỗng nhiên đứng lên, mặt Thúy Trúc vẫn trắng
bệch, khóe môi rỉ máu, cổ tím bầm vệt tay.
“Nếu không làm chuyện thẹn với lòng thì ngươi sợ cái
gì?” Phong Lưu lạnh lùng liếc mắt nhìn Thương Nhược Lan ngã ngồi dưới sàn,
“Thúy Trúc không chết, người Vạn Thắng Quyền phái đi phát hiện cô ta vẫn đang
thoi thóp, thế nên mới cứu trở về, giờ chúng ta cùng nghe xem Thúy Trúc nói thế
nào.”
Thì ra, Hướng di nương vô tình phát hiện Quốc công phủ
cấp cho mình một a hoàn là trong cặp song sinh, Hướng di nương lại vô ý đề cập
chuyện đó với Thương Nhược Lan, Thương Nhược Lan liền nghĩ tới biện pháp gắp
lửa bỏ tay người kia. Kỳ thật cô ta không nhất thiết phải làm chuyện vòng vèo
như thế, nhưng tính cô ta thích thể hiện, kể cả việc hại người, thế nên mới bầy
ra cái bẫy này.
Mẹ của Thúy Liễu đương nhiên không bị bệnh, chuyện
khóc trong vườn rồi bị Thanh Hề bắt gặp chỉ là một màn kịch không hơn không
kém, từ giây phút đó cái bẫy bắt đầu được đào. Kẻ sai khiến Thúy Liễu hạ độc
Thương Nhược Văn, rồi lại đổ tất cả lên đầu Thanh Hề, đúng là Thương Nhược Lan.
Bởi vì Thái phu nhân và Phong Lưu đều yêu chiều Thanh
Hề, Thương Nhược Lan căn bản không có chút phần thắng nào, cô ta lại thấy Phong
Lưu đích thân lo chuyện hôn nhân cho cô ta, càng thêm nóng vội, thế nên mới
nhẫn tâm hại Thương Nhược Văn, bởi vì chỉ có như vậy, Thái phu nhân và Phong
Lưu mới có thể mất hết niềm tin với Thanh Hề, cô ta cũng đã được nghe Thương
Nhược Văn kể tường tận tiền án của Thanh Hề, biết là Thanh Hề từng hại chết một
đứa con của Thương Nhược Văn, rồi bị Phong Cẩm và Thương Nhược Văn ra điều kiện
phải uống thuốc vô sinh. Lộ tin cho cả kinh thành đồn đại tất nhiên cũng là
Thương Nhược Lan, cho dù Thái phu nhân và Phong Lưu có sủng ái Thanh Hề đến mức
bỏ qua cho nàng, thì lộ chuyện vô sinh rồi, Thanh Hề sẽ cảm thấy bản thân không
đảm đương được vị trí phu nhân Quốc công cao quý này nữa, Phong Lưu nhất định
sẽ phải cưới người khác, Thương Nhược Lan thì vô cùng tin tưởng là bản thân sẽ
chiếm được sự yêu thương của Phong Lưu.
“Cùng lắm chỉ là lời khai đơn phương của con nô tỳ
kia, Quốc công gia sẽ tin sao?” Thương Nhược Lan không phục.
Phong Lưu tuy rằng chán ghét Thương Nhược Lan cãi cố,
nhưng vẫn nói: “Thanh Hề trúng một thứ độc mãn tính, trùng hợp làm sao, thứ độc
nàng trúng chính là thứ độc mà cha ngươi dùng để hại vị quý nhân ở Sơn Đông.
Ngươi còn muốn nói đây là trùng hợp ngẫu nhiên không?”
“Đã muốn vu oan giá họa thì nói gì chả được, cho dù
Nhược Lan không phục, nhưng Quốc công gia đã quyết tâm muốn Nhược Lan thế tội.”
Thương Nhược Lan liều chết không nhận, cho rằng Phong Lưu không làm gì được cô
ta.
Phong Lưu không thèm nhìn đến Thương Nhược Lan, đưa
mắt nhìn Thái phu nhân, lại nhìn mọi người một lượt, bọn họ đều tin Phong Lưu.
Phong Lưu nhìn Thương Nhược Văn, biết cô ta vẫn đang
do dự, “Về phần ngươi, ngươi tự ngẫm lại đi, cũng có thể hỏi các vị Thái y đây,
Phụ Tử là vị thuốc có tác dụng hoạt huyết, phụ nữ có thai không được dùng,
nhưng một nhúm Phụ Tử ấy không đủ để khiến sẩy thai, tất nhiên phải dùng trường
kỳ mới khiến người ta sẩy thai, ngươi không tin có thể xác minh lại. Cho dù
ngày đấy là Thúy Liễu cho Phụ Tử vào thuốc của ngươi, nhưng con nô tỳ đấy lấy
đâu ra năng lực hạ độc ngươi hàng ngày, ai có thể làm thế, ngươi tự nghĩ đi.”
Thương Nhược Văn quay sang nhìn Thương Nhược Lan, “Là
ngươi, là ngươi, thật sự là ngươi.”
Thương Nhược Lan cũng không phải vừa, “Là ta thì sao,
nếu không phải ngươi đưa cho ta cái bánh vẽ to thế nhưng không ăn được, ta sao
đến nông nỗi này.” Thật ra Thương Nhược Lan rất hận Thương Nhược Văn, “Phu nhân
Quốc công kia có điểm nào tốt, trừ dung mạo xinh đẹp, cô ta không có bất cứ thứ
gì, con cũng không sinh được, so với cô ta ta chỉ là xuất thân thấp kém hơn,
tại sao phải chịu sự khinh thường của mọi người, ta không phục, ta không phục…”
Thương Nhược Lan giống như nổi điên.
Kỳ thật Phong Lưu không quan tâm tới lời chối cãi của
Thương Nhược Lan, hắn lao tâm khổ tứ tìm kiếm bằng chứng, chính là để Phong Cẩm
nhìn cho rõ ràng, cho hết hồ đồ đi.
Phong Lưu sai người áp giải Thương Nhược Lan đi, tất
nhiên đã chuẩn bị một kết cục thật tốt cho cô ta.
Màn kịch kết thúc, tất nhiên là đến lúc phán quyết.
Phong Lưu nhìn Thương Nhược Văn, lại nhìn sang Phong
Cẩm, “Dù thế nào, cũng không thể bỏ qua chuyện cô ta cùng Thương Nhược Lan hợp
mưu hại mẹ, ngươi tự đi mời nhà họ Thương đến đây thương lượng, hay là để ta
giao cô ta cho quan phủ?” Thái phu nhân là vảy ngược của Phong Lưu, tuyệt đối
không cho phép kẻ khác làm tổn thương.
Phong Cẩm mặc dù yêu thích Thương Nhược Văn, nhưng đó
là khi không biết Thương Nhược Văn làm chuyện tày đình như thế, một khi thấy rõ
sự hẹp hòi, ác độc, bất hiếu của Thương Nhược Văn, tự nhiên cũng phai nhạt tình
cảm, không quan tâm tới nữa, “Xin nhờ đại ca định đoạt.”
Phong Lưu gật gật đầu, “Ngày đấy là những kẻ nào giam
lỏng Thanh Hề? Trói lại bán hết bọn chúng cùng người nhà đi.” Phong Lưu dừng