XtGem Forum catalog
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

hái phu nhân

do Nghi Chu, Nghi Thanh hầu hạ, Hà Ngôn Hà Ngữ không được bước vào nhà nữa, mời

Lan cô nương về phòng nghỉ ngơi, bình thường không được đi lại tùy tiện, giam

lỏng Hướng thị.”

“Đại ca, anh làm cái gì vậy?” Phong Cẩm trợn mắt.

“Đưa vợ ngươi về tĩnh dưỡng cho tốt, mẹ đã có ta trông

nom.” Phong Lưu ném cho Phong Cẩm một cái nhìn lạnh nhạt.

Phong Cẩm thấy Phong Lưu như thế, không dám nhiều lời,

đành dìu Thương Nhược Văn trở về.

Trước tiên Phong Lưu để ba vị Thái y cùng chẩn mạch,

dọn dẹp nhà cửa, lại phân công đích danh Vạn Thắng Quyền đi bốc thuốc, việc sắc

thuốc là của Nghi Chu Nghi Thanh, cấm tiệt người khác nhúng tay vào.

Đến tối, Phong Lưu mới có thời gian cưỡi ngựa đến Từ

Ân Tự, lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể giục ngựa nhanh hơn.

Khi Phong Lưu tới Từ Ân Tự, Thính Tuyền nhanh chóng

tiến lên, “Nhất thời vội vàng nô tài không mang theo a hoàn đến hầu hạ phu

nhân, nô tài đã tìm ở quanh đây được mấy đại nương hầu hạ.”

Phong Lưu gật đầu, đẩy cửa vào phòng, Thanh Hề đang co

ro trên bục, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy mòn, Phong Lưu chỉ vừa tới gần, Thanh Hề

liền giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng rút từ dưới gối ra một cây trâm sắc nhọn

để tự vệ, Phong Lưu thấy cây trâm dính máu, lòng liền hiểu ngay, hắn giữ cổ tay

Thanh Hề, dịu dàng nói: “Thanh Hề, là ta.”

Thanh Hề nghe thế mới nhận ra, đến khi nhìn kĩ là

Phong Lưu, cây trâm rơi xuống đất keng một tiếng, nàng không nói được gì, chỉ

biết ứa nước mắt, ngã khuỵu xuống.

Phong Lưu đi tới ôm Thanh Hề, áp mặt với nàng, “Thật

xin lỗi, thật xin lỗi, ta về trễ.”

Rất lâu sau, Thanh Hề mới nói được, ôm Phong Lưu khóc

nức nở: “Đình Trực ca ca…” Tiếng gọi này như rút hết sức lực của nàng, bởi vì

cảm xúc đè nén bùng nổ trong phút chốc, nàng không chịu được ngất đi.

Phong Lưu thấy Thanh Hề sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn

có vết rách mới, lòng lạnh như băng, căn bản không dám nghĩ nhiều hỏi nhiều,

chỉ ôm chặt Thanh Hề, “Thanh Hề, Thanh Hề…”

Phong Lưu dùng tay trái ôm Thanh Hề, lồng tay phải với

Thanh Hề, không hề nhận ra có giọt lệ chảy ra từ khóe mắt.

Thanh Hề cũng chỉ ngất tạm thời, rất nhanh sau đó liền

tỉnh lại, vội vàng ngẩng đầu, “Đình Trực ca ca, không phải thiếp…”

Phong Lưu vuốt tóc nàng, “Ta biết, ta thỉnh đại phu

tới xem bệnh cho nàng, chúng ta điều dưỡng thân thể nàng thật tốt đã, được

không?”

Chờ đại phu chẩn mạch cho Thanh Hề xong, Phong Lưu

đuổi hết người trong chùa, rồi mới nghiêm mặt quay vào, bế Thanh Hề ra.

“Chúng ta không về phủ sao?” Thanh Hề thấy đường đi

không giống đường về Quốc công phủ.

“Chúng ta đến nhà họ Phòng trước, thím Phòng cũng ở

gần đây, nàng vẫn còn yếu, chúng ta điều dưỡng cho nàng trước, được không?”

Phong Lưu cũng không có ý định đưa Thanh Hề về phủ lúc này, sẽ chỉ khiến bọn

điêu nô kia xúc phạm nàng, đợi đến khi hắn lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng, mới có

thể đón nàng về, nhưng Phong Lưu không muốn nói cho Thanh Hề nghe những lời

đấy, ngay cả chuyện Thanh Hề trúng độc mãn tính hắn cũng giấu, chỉ sợ nàng lo

lắng.

Nhà của Phòng phu nhân không lớn, chỉ có hai phòng,

nghe báo Thanh Hề tới ở nhờ, Phòng phu nhân liền dọn phòng ngủ của mình cho

Thanh Hề, Phòng Điểm Tú đã đi lấy chồng, nhưng nhà chồng không xa, Phòng phu

nhân lại nhắn Phòng Điểm Tú về để chăm sóc Thanh Hề một thời gian.

Khi Phong Lưu bế Thanh Hề vào cửa, nhà cửa đã dọn dẹp

ngăn nắp, “Hàn xá đơn sơ, mong Quốc công gia và phu nhân không để ý.”

“Phòng phu nhân không cần khách khí, Thanh Hề xin nhờ

thím.” Phong Lưu đứng dậy, ôm quyền cảm ơn Phòng phu nhân và Điểm Tú, khiến hai

người sợ hãi không dám nhận, đến cả nói cũng không dám nói tiếng nào.

Đợi hai người tránh mặt, Phong Lưu mới xoa mặt Thanh

Hề đầy lưu luyến, “Sức khỏe của mẹ không tốt, ta phải quay về chăm sóc bà, nàng

chịu khó ở đây tĩnh dưỡng, được không?”

Thanh Hề gật gật đầu, lôi kéo Phong Lưu không nỡ

buông, tủi thân nói: “Bọn họ không tin thiếp.” Kỳ thật đáy lòng nàng chỉ sợ

Phong Lưu không tin nàng, hắn trở về ngộ nhỡ bị những người kia xúi bẩy, vậy

nàng biết làm sao.

Phong Lưu hôn lên trán Thanh Hề, “Ta nhất định sẽ trả

lại sự trong sạch cho nàng, nàng an tâm ngủ đi, ta chờ nàng ngủ rồi mới đi được

không?” Phong Lưu ôn tồn dỗ Thanh Hề, chờ nàng ngủ mới đứng dậy rời đi.

Nửa tháng tiếp theo, Phong Lưu xin với Hoàng thượng để

nghỉ phép, một mặt canh giữ chăm sóc Thái phu nhân, sau khi đổi thuốc, quả

nhiên bệnh của Thái phu nhân khởi sắc nhanh chóng, chỉ mười ngày đã có thể

xuống giường đi lại, kỳ quái là, bà không hề nhắc lại chuyện muốn Phong Lưu

cưới Thương Nhược Lan, thậm chí hỏi bà tại sao hôm đấy lại nói thế, Thái phu

nhân cũng chỉ nói bản thân không nhớ chút gì, thời gian đó bà cứ mơ mơ màng

màng cả ngày, không nhận biết được gì.

Phong Lưu đã sinh nghi từ lâu, nếu không đã chẳng cách

ly Thương Nhược Lan với Thái phu nhân, hắn là người hiểu Thái phu nhân nhất, dù

Thanh Hề có làm ra nhiều lỗi lầm thế nào, người rộng lòng bao dung cho Thanh Hề

nhất chính là Thái phu nhân, ngay bản thân hắn cũng chỉ có thể xếp thứ hai.

Huống chi việc này có qu