
ca, anh không biết, Mộ Thanh Hề cô ta…”
“Ta hỏi ngươi trước, mẹ bệnh nặng thế này, ngươi là
con tại sao không ở bên hầu hạ?” Phong Lưu chặn lời than vãn của Phong Cẩm.
Phong Cẩm hơi ngập ngừng, “Em… Lan cô nương nói mẹ đã
khỏe hơn nhiều rồi, Nhược Văn lại vừa bị sẩy thai, yếu ớt, em ở trong Cẩm Tú
Viện…” Đúng là điển hình của loại người có vợ quên mẹ.
Phong Lưu giận dữ, quay đầu nhìn Thương Nhược Văn,
đang lảo đảo như muốn ngất, cảm thấy rất chán ghét, “Nếu đã bệnh tật, đến đây
làm mỹ nhân bệnh cho ai xem?” Mẹ chồng bệnh liệt giường, thân làm con dâu, nếu
cô ta bệnh thì chẳng nói làm gì, đằng này vẫn đi lại được, tại sao không chịu
đến hầu hạ mẹ chồng.
Thương Nhược Văn vừa nghe thế mặt liền xanh tái đi,
nhìn như sắp ngã, Phong Cẩm vội đỡ lấy Thương Nhược Văn, “Đại ca…”
“Thanh Hề đâu?” Phong Lưu căn bản không nhìn đến Thương
Nhược Văn, mà nhìn Viên mama chằm chằm.
Không biết tại sao, Viên mama tự dưng rùng mình một
cái, nhớ tới sự yêu thương trân trọng Phong Lưu vẫn dành cho Thanh Hề, có chút
hối hận tại sao không cố chờ thêm mấy ngày, chờ Phong Lưu trở về rồi để hắn
định đoạt, “Thái phu nhân hạ lệnh đưa phu nhân tới Từ Ân Tự.”
“Từ Ân Tự?!” Phong Lưu đứng vụt dậy, đập tay xuống
bàn, khiến mặt bàn lõm xuống một hình bàn tay.
“Đường đường là phu nhân Tề Quốc công, Thái phu nhân
bệnh liệt giường không biết gì, lại không có sự cho phép của ta, các ngươi đã
dám đưa nàng đến chùa?” Phong Lưu đã giận đến không thể giận hơn rồi, chỉ cười
lạnh lên tiếng. Lại quay đầu liếc mắt nhìn Thính Tuyền một cái, Thính Tuyền
hiểu ý, đi ra ngoài.
“Đại ca, không liên quan tới mọi người, là do em quyết
định, ác phụ tâm địa rắn rết như thế, căn bản không xứng làm phu nhân Quốc
công.” Phong Cẩm đỡ Thương Nhược Văn ngồi xuống ghế xong, liền tiến đến nói
chuyện với Phong Lưu.
“Lần trước cô ta hại con của em và Thương Nhược Văn
chết ngạt, lần này Nhược Văn vất vả lắm mới mang thai, cô ta lại hại Nhược Văn
sẩy thai, khiến mẹ tức giận mà ngất đi, cô ta ác độc lại bất hiếu, anh còn che
chở cho cô ta làm gì, lúc này em và Nhược Văn đến đây chính là muốn nhờ anh chủ
trì công đạo, bỏ mụ ác phụ đấy.” Phong Cẩm tàn nhẫn nói.
“Ngươi khẳng định là do Thanh Hề làm ?” Phong Lưu tuy
tức giận, nhưng lúc này đang rất bình tĩnh, ngồi xuống hỏi.
“Sao có thể không phải, chứng cớ vô cùng xác thực.”
Phong Cẩm nắm chặt tay.
Phong Lưu nheo mắt, hắn nghĩ Phong Cẩm tất nhiên sẽ
không đến mức không có bằng chứng gì mà chỉ trích Thanh Hề, huống chi Thanh Hề
đúng là có tiền án. Chi thứ hai có thai, chi thứ tư cũng có thai, nếu nói Thanh
Hề nhất thời hồ đồ ghen tị, cũng không phải là vô lý. Thế nên ai nấy đều tin
tưởng chuyện Thanh Hề chính là hung thủ không có gì đáng ngạc nhiên.
“Tại sao nàng phải làm thế?” Phong Lưu hỏi.
Phong Cẩm dừng một chút, trong nháy mắt gương mặt vốn
đang phẫn nộ trở lên biến sắc, có vẻ có chút chần chừ và chột dạ, nhưng thấy
Phong Lưu nhìn mình gay gắt, Phong Cẩm lấy dũng khí, dù sao thì trên dưới cả
phủ cũng biết hết rồi.
“Ba năm trước ác phụ kia hại đứa con của em và Nhược
Văn, đại ca định đưa cô ta tới Từ Ân Tự sám hối, nếu không phải cô ta quỳ xuống
cầu xin, em tuyệt đối không tha thứ cho cô ta, vì để được ở lại trong phủ, lúc
đấy cô ta chấp nhận cả điều kiện uống thuốc vô sinh, em thật không ngờ cô ta
chết còn không chịu hối cải.”
“Thuốc vô sinh?” Phong Lưu nheo mắt, nắm chặt tay lại,
móng tay cắm vào lòng bàn tay, “Ngươi nói Thanh Hề uống thuốc vô sinh thì ngươi
mới tha thứ cho nàng?”
Khó trách mỗi lần nhắc tới chuyện con cái Thanh Hề đều
có dáng vẻ tuyệt vọng, hắn khuyên chạy chữa thế nào, nàng đều nói vô vọng, hắn
muốn dẫn nàng đi Quan Âm Miếu cầu tự, nàng cũng không chịu, bởi vì nàng đã biết
nàng không còn chút hi vọng nào.
Lại nhớ khi hắn nói sẽ nhận con của Phong Cẩm làm con
thừa tự, biểu tình Thanh Hề trở nên vô cùng kỳ lạ, hắn vốn tưởng rằng nàng hờn
dỗi trẻ con.
Phong Lưu vốn tưởng Thanh Hề là hiếm muộn bẩm sinh,
coi như kiếp này không có phúc được con đàn cháu đống, không ngờ lại là do
Phong Cẩm làm ra.
“Ngươi biết rõ nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng,
ngươi còn dám bắt nàng uống thuốc vô sinh?” Giọng nói của Phong Lưu trở nên mơ
hồ xa xôi, như vẳng đến từ thế giới bên kia, khiến Phong Cẩm kinh hãi.
“Đều là lỗi của tôi, Tứ gia thương tiếc tôi, mới đưa
ra quyết định đấy…” Thương Nhược Văn giãy dụa tiến lên giải thích, nhưng cái vẻ
lảo đảo cho thấy cô ta sẽ ngã ngay lập tức.
Phong Lưu chán ghét quay người, Phong Cẩm vội đỡ lấy
Thương Nhược Văn, vội vã giải thích: “Đại ca, không phải là em muốn làm khó
anh, nhưng ác phụ kia thật sự không xứng đáng làm phu nhân Quốc công, em chỉ
nghĩ nếu cô ta vô sinh cả đời, tự nhiên anh sẽ bỏ cô ta, đại ca, anh xứng đáng
với một cô gái hiền lương thục đức, em cũng biết năm đó là mẹ gây sức ép khiến
anh cưới ác phụ kia.”
“Ta bỏ ai cưới ai, từ khi nào đến lượt ngươi định
đoạt? Cho dù ba năm trước Thanh Hề phạm lỗi, ngươi lấy mạng một đứa con của
nàng không đủ sao, việc gì phải bắt nàng vô sinh cả đời mới vừa