
hu nhân là
thế nào.
Thanh Hề còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe ngoài phòng
có tiếng ồn ào, thì ra là người canh cửa ở Lan Huân Viện phát hiện Thanh Hề mất
tích nên đi tìm.
Thanh Hề vừa ra khỏi cửa đã thấy đến Thương Nhược Lan
dẫn theo một đám người hầu kẻ hạ đến, nhìn cô ta lúc này còn giống phu nhân
Quốc công hơn cả nàng.
“Ban đêm gió lạnh, thỉnh phu nhân về nghỉ ngơi.”
Thương Nhược Lan dịu dàng khuyên nhủ.
Thanh Hề nhìn chằm chằm vào Thương Nhược Lan, cười
lạnh: “Đứa con của Thương Nhược Văn hẳn là do ngươi hãm hại.”
Thương Nhược Lan không nói tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn
bà già bên cạnh, hai bà già lực lưỡng đi tới lôi Thanh Hề đi, Thanh Hề vốn ăn
uống khổ cực không có sức chống cự.
Ngày hôm sau, không biết Phong Cẩm và Thương Nhược Văn
khuyên Thái phu nhân thế nào, có thể khiến Thái phu nhân không chờ Phong Lưu
hồi phủ, ra quyết định đưa Thanh Hề đến Từ Ân Tự.
Ngày thứ ba kể từ khi Thanh Hề bị đưa đến Từ Ân Tự,
Phong Lưu về tới Quốc công phủ, vì tin tức gửi cho hắn không đầy đủ, Phong Lưu
trong lòng lo lắng, phi ngựa đến chết rồi lại thay ngựa, ngày đêm bôn ba mới về
sớm thế.
Khi Phong Lưu bước vào cửa, quần áo màu trắng ngà đã
bị gió bụi nhuộm nâu, không màng tắm rửa, hắn đi thẳng tới chỗ Thái phu nhân.
Lúc này Thái phu nhân đang nằm trên giường, huyệt Thái
dương dán thuốc, sắc mặt khô vàng, Thương Nhược Lan đang ở bên cạnh hầu hạ,
Thái phu nhân tuột tay khỏi chăn cô ta liền chỉnh lại, thấy Phong Lưu bước vào
vội đứng dậy.
“Mẹ.” Phong Lưu khẽ gọi một tiếng.
Thái phu nhân cau mày, nỉ non nói “Thanh Hề”, nhưng
cũng không tỉnh, vẫn ngủ tiếp.
“Quốc công gia, khó khăn lắm Thái phu nhân mới ngủ
được.” Thương Nhược Lan dịu dàng thỏ thẻ, “Quốc công gia bôn ba vất vả, nên rửa
mặt chải đầu đi, chắc lúc đó Thái phu nhân cũng tỉnh, mỗi ngày Thái phu nhân
cũng không ngủ được nhiều.”
Phong Lưu lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt Thái phu nhân,
cũng biết bà bệnh rất nghiêm trọng, không muốn quấy nhiễu bà, xoay người ra khỏi
phòng, đến gian phía Tây.
Hà Ngôn Hà Ngữ thấy Phong Lưu không đi, tất nhiên biết
chủ tử có lời muốn hỏi, bèn đi theo.
“Rốt cuộc bệnh tình của Thái phu nhân là thế nào, sao
có thể nghiêm trọng đến thế, thỉnh Thái y nào, mang phương thuốc đến đây cho ta
xem.”
Hà Ngữ nhanh chóng đi lấy, Hà Ngôn ở lại bẩm: “Đã
thỉnh Chu Thái y, Thái y nói Thái phu nhân là bị tức giận công tâm, kích thích
bệnh cũ tái phát, khiến sức khỏe không chống đỡ được, phải điều dưỡng thật tốt,
còn nói thân thể Thái phu nhân lúc này không tiêu được những vị thuốc đại bổ,
Chu Thái y viết phương thuốc, hàng ngày là Lan cô nương nấu đồ ăn chữa bệnh
điều dưỡng cho Thái phu nhân, mấy ngày nay đã là khởi sắc nhiều rồi, Quốc công
gia không nhìn thấy Thái phu nhân mấy ngày trước, nếu không phải tại phu nhân
Quốc công, Thái phu nhân đã không…” Nói đến đó Hà Ngôn liền nghẹn ngào, cô ta
rất trung thành với Thái phu nhân, thấy Thái phu nhân bệnh đến nông nỗi này tất
nhiên đau lòng, khó tránh tức giận Thanh Hề. Tuy cô ta là phận nô tỳ, nhưng
cũng là tâm phúc của Thái phu nhân, có thể diện hơn người, thế nên nói chuyện
cũng mạnh dạn hơn.
Phong Lưu nghe Hà Ngôn nói thế thì rất bất mãn với cái
thái độ của Hà Ngôn dành cho ThanH Hề, lại còn ca ngợi công lao của Thương
Nhược Lan, lòng hắn rất tức giận, Thương Nhược Lan chẳng qua chỉ là người
ngoài, Thanh Hề mới chính là phu nhân Quốc công, xưa nay quan hệ với người hầu
ở chỗ Thái phu nhân cũng tốt, không ngờ lúc này Hà Ngôn lại dám dùng thái độ đó
để nói về Thanh Hề.
Đợi Hà Ngữ cầm phương thuốc đến, Phong Lưu thấy cũng
không có gì không ổn, bèn hỏi: “Đã sắc theo đơn này mấy thang?”
“Đã sắc bốn thang.” Hà Ngữ trả lời.
“Sắc đến bốn thang vẫn không thấy tiến triển, tại sao
còn không chịu tìm Thái y khác, Thái phu nhân vốn khỏe mạnh, ta mới đi không
bao lâu lại bệnh tình nguy kịch đến liệt giường, hai người các ngươi hầu hạ đã
lâu, tại sao cả chuyện đấy cũng không để tâm.” Phong Lưu phẫn nộ nói.
“Cứ cách ngày Chu Thái y lại đến bắt mạch, Lan cô
nương cũng tận tâm chăm sóc cả ngày lẫn đêm, chỉ nói từ từ điều dưỡng sẽ khỏe.”
Hà Ngôn vội giải thích.
“Lan cô nương, lại là Lan cô nương, cô ta là cô nương
của nhà ngươi à, cô ta nói lời nào cũng là thánh chỉ sao? Chẳng qua chỉ là con
gái tên chưởng quầy dược phòng, các ngươi cho rằng cô ta là thần tiên sống
chắc?”
Hà Ngôn Hà Ngữ thấy Phong Lưu nổi giận, không dám nói
thêm tiếng nào, vội quỳ sụp xuống.
Phong Lưu xoay người nói với kẻ vẫn đi theo hắn là Vạn
Thắng Quyền: “Lấy bái thiếp của ta đi thỉnh Vương Thái y, Chương Thái y, Hà
Thái y đến chẩn mạch cho Thái phu nhân, đến ngõ Sơn Trà đưa Nghi Chu Nghi Thanh
đến đây, từ nay trở đi Thái phu nhân sẽ do hai người đấy hầu hạ.” Đây là do
không tin tưởng đám người hầu của Thái phu nhân.
Vạn Thắng Quyền nhanh chóng đi thực hiện.
Lúc này Phong Cẩm cũng đến, ngay cả Thương Nhược Văn
cũng vác gương mặt tái nhợt tới.
“Đại ca, cuối cùng anh đã trở về.” Phong Cẩm vừa đến
liền như vô cùng sốt ruột cuối cùng cũng chờ được Phong Lưu trở về.
“Đại