
ười hầu canh cửa bỗng tìm tới Viên
mama nói, “Mama thấy có lạ không, tôi nghe nói Thúy Trúc kia bị giam trong phòng
chứa củi, nhưng tối hôm qua tôi lại gặp nó trong vườn.”
“Bà hoa mắt rồi.” Viên mama không tin người canh cửa
này.
“Lão nhân gia ngài vào vườn nhìn là biết, tôi cũng chỉ
là nghe nói Tứ phu nhân xảy ra chuyện, nên thế mới chú ý.” Bà già họ Lý cười
nịnh nọt.
Thương Nhược Lan đi tới từ phía sau, hiếu kỳ nói: “Vào
vườn nhìn cái gì?”
Bà già họ Lý chạy vội tới, kể lại một lần, Thương
Nhược Lan nhíu mày nói: “Nay Thúy Trúc một mực kêu oan, cũng không tra ra được
điều gì, chúng ta cũng nên vào vườn nhìn một lần xem sao.”
Thương Nhược Lan đã nói như thế, Viên mama cũng gật
đầu, theo bà già họ Lý vào vườn.
Lật tung cả vườn lên một lượt, cũng không tìm thấy
người mà bà già họ Lý nói, ai nấy đều dè bỉu chế giễu. Bà già họ Lý bị dè bỉu,
lòng rất ngột ngạt, nhưng lại khăng khăng bản thân không nhìn lầm, thế nên sau
khi Viên mama đi về, bà ta lại tìm từng người để hỏi chuyện.
Đúng là có hỏi có khác, ngày hôm sau bà ấy lại tới tìm
Viên mama, “Mama, lão nô thực sự không nói dối, lão nô đi hỏi thăm từng người,
nghe nói hôm qua trong vườn mất tích một tiểu nha đầu, đến giờ vẫn chưa tìm
thấy.”
Đúng lúc ấy, người quản lý vườn là Vương Đức Gia tới
tìm Viên mama báo tin tìm thấy trong giếng khô ở phía Tây Bắc một thi thể.
Viên mama cả kinh, dẫn theo người đi xem, không phải
Thúy Trúc thì là ai? Mọi người lại tới phòng chứa củi, Thúy Trúc ở đó vẫn sống
sờ sờ.
“Ngươi có nhận ra nha đầu này không?” Viên mama chỉ
cho Thúy Trúc xem thi thể vừa tìm thấy.
Thúy Trúc vừa nhìn mặt liền biến sắc, gào khóc lao
tới, “Thúy Liễu, Thúy Liễu, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…”
Thì ra Thúy Liễu là em gái song sinh của Thúy Trúc,
hai người một trước một sau vào phủ, lại chỉ là tiểu nha đầu, không ai chú ý,
hoặc là có người sắp đặt, hai chị em một đến hầu hạ Hướng di nương, một được
giao việc ở một góc vườn hẻo lánh, không ai chú ý tới chuyện hai người là chị
em sinh đôi, người chuyên bán hầu gái cho phủ cũng chưa từng đề cập tới.
“Ngươi cũng biết chúng ta tìm được muội muội của ngươi
ở đâu rồi, biết điều thì khai hết ra mau, ngươi cho là người sai khiến ngươi sẽ
bảo vệ ngươi sao?” Thương Nhược Lan mạnh mẽ hỏi.
Thúy Trúc giãy dụa hồi lâu, rốt cục mở miệng nói:
“Muội muội của nô tỳ…”
Thì ra Thúy Liễu là tiểu nha đầu trốn vào vườn khóc vì
mẫu thân ngã bệnh rồi được Thanh Hề bắt gặp, lúc đấy Thanh Hề cho Thuý Liễu
tiền còn cho phép nghỉ về nhà chăm sóc mẹ, Thanh Hề là ân nhân của Thúy Liễu.
Thúy Trúc vừa kể thế, mọi người liền như tỉnh ngộ,
Thúy Liễu kia vì muốn báo ân, mạo danh Thúy Trúc đến Cẩm Tú Viện, sau đó bị
giết người diệt khẩu.
Đoàn người đến phòng Thúy Liễu điều tra, tuy rằng
không tìm được chứng cớ gì, nhưng tìm ra được một cài tóc bằng ngọc dát vàng
hình bát tiên quá hải, vật trang sức quý giá như vậy tuyệt đối không phải thứ
Thúy Liễu có thể sở hữu.
Thái phu nhân vừa cầm cài tóc bằng ngọc kia liền phẫn
nộ hôn mê bất tỉnh, cài tóc kia không phải của Thanh Hề còn là của ai?
Mọi người thấy Thái phu nhân té xỉu lúng túng không
biết làm sao, cũng may Thương Nhược Lan biết y thuật, nhanh chóng ấn vào huyệt
Nhân Trung của Thái phu nhân, Nhị phu nhân lại sai người đi thỉnh Thái y.
Khi Thái phu nhân lẳng lặng nằm ở trên giường, Thanh
Hề lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh.
Ánh mắt Nhị phu nhân hễ chạm đến Thanh Hề liền tránh
đi, như khinh miệt con người lòng dạ độc ác.
Ánh mắt Phong Cẩm ném cho Thanh Hề sắc lạnh như lưỡi
liềm, như chỉ hận không thể lăng trì bằng ánh mắt.
Hướng di nương lại có chút đắc ý, pha chút ghen ghét
nhìn Thanh Hề, như thưởng thức cơn hoạn nạn của Thanh Hề.
Viên mama nhìn Thanh Hề như thể ngao ngán không còn
khả năng cứu chữa, còn thì thầm với Thương Nhược Lan.
Người bình thản nhất là Thương Nhược Lan, điều này
khiến Thanh Hề kinh ngạc. Thương Nhược Văn là chị họ của cô ta, thường ngày
cũng thấy tỷ muội tình thâm, đáng lẽ cô ta phải rất kích động mới đúng, vậy mà
ánh mắt cô ta nhìn Thanh Hề không có chút phẫn hận nào, thật sự khiến người ta
phải suy nghĩ.
Nhưng ai nấy đều đang bối rối hay dèm pha dè bỉu nên
không ai nhận ra sự bất thường trong thái độ của Thương Nhược Lan.
Thanh Hề cảm thấy thật thê lương, nay nàng bị nghi oan
mà không có một ai đứng ra bào chữa cho nàng, tất cả đều nhận định nàng chính
là hung thủ, không biết là do kẻ hãm hại nàng quá lợi hại, hay là do nàng sống
quá thất bại.
Khi Thái phu nhân tỉnh lại, Thanh Hề thấy thế liền
muốn lao tới, nào ngờ bị Phong Cẩm sai người ngăn cản, hắn và Thương Nhược Lan
một trái một phải đứng chắn trước Thái phu nhân, Thanh Hề thì giống như bị toàn
bộ mọi người trong phòng ruồng bỏ.
“Mẹ, không phải con, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời khai đơn
phương của Thúy Trúc mà mẹ nhận định con là hung thủ sao, Thúy Liễu kia con chỉ
gặp đúng một lần, hảo tâm bố thí, sau đó chưa từng gặp lại, mẹ không tin có thể
cho người đi tra xét. Con vốn không coi trọng trang sức của bản thân, cài tóc
kia con khô