
chi thứ hai thủ tiêu hết được mấy đứa trẻ đấy, nếu không cũng chẳng nên trò
trống gì. Thế nên khả năng Nhị phu nhân hại Thương Nhược Văn không lớn.
Về chi thứ ba, vợ chồng nhà Phong Nhạc ở xa, Hướng di
nương chẳng có lý do gì để hại Thương Nhược Văn.
Phân tích một hồi, quả nhiên Thanh Hề là tình nghi lớn
nhất.
Vì chủ nhân thật sự muốn điều tra rõ chân tướng, những
người được giao việc làm rất tốc độ. Rất nhanh sau đó, người phụ trách mang đơn
thuốc đi tra xét trở về.
“Hồi Thái phu nhân, thuộc hạ tìm đến mấy dược đường
nổi tiếng nhất kinh thành để hỏi, còn yêu cầu được gặp trực tiếp người chuyên
về phụ khoa, tất cả đều nói phương thuốc này rất ôn hòa, tuyệt đối không có vấn
đề gì.”
Thái phu nhân gật gật đầu.
Kiểm tra đồ dùng trong Cẩm Tú Viện một lượt cũng không
có gì bất thường.
Bã thuốc đã sắc tất nhiên trở thành manh mối duy nhất,
quả nhiên là tra ra vấn đề ở đây, trong bã thuốc có xuất hiện vị thuốc tên Phụ
Tử (24).
“Là ai sắc thuốc cho Tứ phu nhân ngày hôm đó?” Viên
mama thay mặt Thái phu nhân thẩm vấn người hầu kẻ hạ của Cẩm Tú Viện
“Hồi mama, là nô tỳ.” Một hầu gái mặc áo trong màu
hồng, khoác ngoài màu xanh tiến lên trả lời.
“Đây là Lãm Nguyệt hầu hạ bên cạnh Tứ phu nhân, là nha
hoàn hồi môn Tứ phu nhân đưa đến từ nhà mẹ đẻ.” Viên mama giải thích với Thái
phu nhân. Như vậy tạm thời có thể nhận định rằng chuyện không liên quan tới Lãm
Nguyệt.
“Thuốc này là tự tay ngươi sắc, trong lúc sắc ngươi có
dời mắt ra phút nào không?” Viên mama tiếp tục hỏi.
Hai mắt Lãm Nguyệt đỏ hoe, “Không hề, nô tỳ vẫn trông
chừng cẩn thận.”
“Ngươi cố nhớ đi, có chuyện gì bất thường không, nếu
không sao Phụ Tử chạy vào thuốc của chủ tử nhà ngươi được, nếu không nghĩ ra
ngươi chính là tình nghi.” Viên mama tàn nhẫn kết luận.
Rốt cuộc Lãm Nguyệt ấp a ấp úng nói: “Tối hôm qua là
nô tỳ trực đêm, Tứ phu nhân ngủ không ngon, giữa đêm có tỉnh mấy lần, khi nô tỳ
sắc thuốc hình như có gà gật một lúc, nhưng nô tỳ dám cam đoan, nô tỳ chỉ ngủ gật
trong một thời gian rất ngắn, nô tỳ vừa mơ màng, chợt nghe trong sân có tiếng
người nói chuyện.”
“Là ai nói chuyện?”
“Là Băng Cầm nói chuyện với ai đó, khi nô tỳ mở mắt ra
đã không thấy người đấy.”
“Hồi Thái phu nhân, lúc đấy nô tỳ nói chuyện với tiểu nha
đầu trong viện của Hướng di nương tên Thúy Trúc.”
“Tiểu nha đầu của Hướng di nương sao lại chạy đến Cẩm
Tú Viện, lôi Thúy Trúc đến đây.” Thái phu nhân nói.
“Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, lúc đấy Lãm Nguyệt đang
sắc thuốc, nô tỳ hầu hạ Tứ phu nhân trong phòng, Tứ phu nhân nói muốn rửa tay
bằng nước ấm, nô tỳ cầm bình đi lấy nước, đã thấy Thúy Trúc cũng đứng dưới mái
hiên, nô tỳ hỏi cô là người hầu nhà ai, cô ấy nói là người của Hướng di nương,
tới tìm tiểu nha đầu trong viện tên Xuân Lai để chơi cùng.” Băng Cầm thuật lại
mọi chuyện một cách rất rành mạch.
Thúy Trúc bị trói gô lại tiến vào phòng khách, vừa vào
liền gào khóc, “Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ, nô tỳ không hề làm gì, cầu
Thái phu nhân minh xét, tại sao nô tỳ phải hại Tứ phu nhân chứ, ngày hôm đấy nô
tỳ không hề đến Cẩm Tú Viện, hừu…”
Băng Cầm và Lãm Nguyệt đều nói có người đến Cẩm Tú
Viện, cả hai lại đều là tâm phúc của Thương Nhược Văn, tất nhiên sẽ không nói
dối, thế nên ai nấy đều nhận định là Thúy Trúc nói dối. Nhưng dù Viên mama đánh
mắng thế nào, Thúy Trúc cũng khăng khăng là không làm gì, một mực kêu oan, Viên
mama không còn cách nào đành trói lại nhốt vào phòng chứa củi.
Sau đó Viên mama dẫn theo người đến phòng Thúy Trúc
điều tra, nhưng cũng không tra được gì.
Chuyện lớn như thế, tất nhiên kinh động tới Hướng di
nương, cô ta nhu nhu nhược nhược tìm tới, nói muốn gặp Thái phu nhân, vừa vào
cửa đã bắt đầu gạt lệ, “Nghe người ta nói là tiểu nha đầu Thúy Trúc trong nhà
con hại Tứ phu nhân, thỉnh Thái phu nhân minh xét, người hầu trong nhà con đều
là của quý phủ mua về, a hoàn vẫn đi theo con đến tuổi con đã cho ra ngoài,
ngày thường muốn sai khiến gì còn phải đút lót ít tiền, sao có thể sai bảo bọn
họ đi hại người, thỉnh Thái phu nhân minh xét.”
“Chưa có ai nói là ngươi sai khiến hết.” Thái phu nhân
tuy không thiện cảm với Hướng thị, nhưng cũng không vì Thúy Trúc mà định tội
cho Hướng di nương, “Nhưng Thúy Trúc một mực khẳng định là ngày hôm đó không
tới Cẩm Tú Viện, ngươi có biết giờ ngọ ba khắc ngày hôm đấy Thúy Trúc đang làm
gì không?”
“Khi đó con đang ngủ trưa cùng Thụy Ca Nhi và Lựu Ca
Nhi, cũng không biết Thúy Trúc làm gì, thỉnh Viên mama tới chỗ tôi gọi hết
người hầu ra tra hỏi một lượt sẽ biết.” Hướng di nương rất thẳng thắn.
Sau đó sự tình trở nên kỳ quái, tất cả người hầu của
Hướng di nương đều khai là mọi người cùng nhau thêu yếm cho Lựu Ca Nhi, còn đưa
ra cả cái yếm đang thêu dở, thật sự không giống dối trá. Người hầu canh cửa
cũng khai không thấy Thúy Trúc ra khỏi viện.
Việc này đâm vào ngõ cụt.
Tuy rằng không tìm thấy chứng cớ chứng minh Thúy Trúc
làm, nhưng Thúy Trúc vẫn là hiềm nghi lớn nhất, vì vậy Thúy Trúc vẫn bị giam
lỏng trong phòng chứa củi.
Hai ngày sau, một ng