Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

hái phu nhân lại nghĩ tiếp, Phong Lưu thành thân cùng

Thanh Hề chưa được một tháng đã chuyển đến Tứ Tịnh Cư, môn khách của hắn lại

toàn kẻ tuấn tú tài năng.

Mấy năm nay, số lần Phong Lưu cùng phòng với Thanh Hề

có thể đếm trên đầu ngón tay, Lương Thần Mỹ Cảnh đều xinh đẹp hơn người, đã cởi

hết quần áo trèo lên giường hắn, vậy mà hắn đá xuống được, nếu không phải Thái

phu nhân vẫn đem chuyện con nối dõi ra ép buộc, có lẽ cả Thanh Hề hắn cũng

chẳng thiết chạm vào.

Thái phu nhân càng cân nhắc càng cảm thấy lời đồn là

sự thật, vì vậy lại càng lo âu.

Chờ một hôm Phong Lưu về sớm, Thái phu nhân giữ hắn lại

nói chuyện.

“Con không phải người háo sắc, có nhà nào nhiều vợ lẽ

nàng hầu mà được yên ấm hòa thuận, có Thanh Hề là được rồi, hơn nữa con từng bị

thương nặng, Thái y đã nói không thể sa đà tửu sắc nhiều, hại thân.”

Câu nào cũng thoái thác rất hợp tình hợp lý, Thái phu

nhân đỏ mắt, “Nếu đã vì lời dặn của Thái y, vậy Liễu Hồng Ngọc kia là như thế

nào?”

Phong Lưu không hoảng hốt bối rối chút gì, ngược lại

còn cười cười, “Chỉ là lời đồn nhảm, mẹ tin làm gì, chẳng lẽ mẹ lại không biết

con là người thế nào?”

Phong Lưu càng lấp liếm, Thái phu nhân lại càng hoài

nghi, chờ Phong Lưu rời đi, Thanh Hề đến ăn tối, mẹ chồng nàng dâu chỉ biết

nhìn nhau ngao ngán.

Thái phu nhân kéo tay Thanh Hề, thở dài chán nản, chỉ

cảm thấy Thanh Hề mệnh khổ, mặc dù Phong Lưu yêu thương nàng, nhưng tình yêu

của một người anh trai khác hẳn tình yêu của người chồng. Vào lúc này, Thái phu

nhân lại cảm thấy rất thương Thanh Hề.

Đối với lời đồn, Thanh Hề bán tín bán nghi, đáy lòng

nàng tất nhiên biết Phong Lưu không bị đồng tính, nhưng lời đồn lại rất bài bản

chi tiết, kinh thành cũng không thiếu những vị lão gia trong nhà cơ thiếp một

đàn mà vẫn thích nam thanh niên trẻ đẹp, vì vậy Thanh Hề có chút hoang mang

không xác định.

Ngày hôm đó nàng đến Tứ Tịnh Cư trả sách, ngẫu nhiên

gặp Phong Lưu ở đó, đang dặn dò hay sai bảo Thính Tuyền chuyện gì đó, Thanh Hề

quan sát hai người một lúc lâu, ánh mắt đảo từ Phong Lưu sang Thính Tuyền rồi

lại đảo từ Thính Tuyền sang Phong Lưu. Thính Tuyền quả nhiên là người cũng như

tên, ngoại hình thanh tú tuấn lãng, thanh mát như sơn tuyền.

Thính Tuyền nhanh chóng lui xuống, Phong Lưu vỗ lên

mông Thanh Hề, “Tiểu nha đầu, lại nghĩ linh tinh gì?”

“Sao Đình Trực ca ca biết thiếp đang nghĩ linh tinh?”

Thanh Hề xoa mông, cãi lại.

Phong Lưu vỗ nhẹ lên trán, hắn lao tâm khổ tứ không

tiếc hy sinh thanh danh bản thân tung tin đồn kia, còn không phải là vì nha đầu

ngốc này, thế mà nàng lại dám hoài nghi.

“Nàng bớt tưởng tượng một chút đi, mấy ngày nay thái

độ của mẹ đối với nàng có tốt không?” Phong Lưu kéo Thanh Hề ngồi lên lòng.

Thanh Hề gật gật đầu, “Thiếp…” Thanh Hề mơ hồ cảm nhận

được ý tứ của Phong Lưu, cảm kích không biết nói gì

Nhưng Phong Lưu không có tâm tình nói chuyện phiếm, vì

giả vờ cho thật, hắn đã ngủ chay rất lâu, thân hình mềm mại của Thanh Hề ngồi

gọn trong lòng, phảng phất hương hoa quả ngọt ngào, khiến người ta hận không

thể cắn nuốt ngấu nghiến vào bụng.

Thanh Hề bị Phong Lưu đặt xuống ghế dài, lớp ngoài

xiêm y nhìn qua có vẻ vẫn chỉnh tề, nhưng bên trong đã vườn không nhà trống từ

lúc nào, Phong Lưu cúi đầu nhìn nàng, gò má đỏ bừng e thẹn, mắt khép hờ mơ

màng, ngay cả ngón chân đang cong lại cũng đỏ lên, như mời mọc Phong Lưu, càng

khiến người ta muốn dày vò chà đạp.

Xong việc, Thanh Hề vội vàng đứng dậy, nàng đến chỉ vì

muốn trả sách, nào ngờ dây dưa từ trưa đến tối.

Phong Lưu cầm áo lót của Thanh Hề, tự tay mặc cho

nàng, khẽ cắn lên đầu vai nàng: “Sau này cứ năm ngày ta lại ở Tứ Tịnh Cư từ

sáng, nàng có thể mang sách đến trả, giờ đi về chọn lấy hai bộ sách mang theo.

Còn nữa, cửa ngách ở chỗ nàng dặn người hầu buối tối chỉ cài thôi, đừng khóa.”

Phong Lưu dặn dò tỉ mỉ.

Thanh Hề càng nghe càng xấu hổ, làm thế không phải mời

“trộm” vào nhà sao, “Thiếp không làm.” Thanh Hề giận gắt Phong Lưu một câu.

Phong Lưu chỉnh xiêm y cho Thanh Hề, hôn sâu thật dài,

“Chờ Tứ đệ có con là ổn, nàng cố chịu đựng.”

Nghe nhắc đến Phong Cẩm, Thanh Hề khó tránh cứng cả

người, cả giận nói: “Thiếp chẳng có gì phải chịu đựng.”

Hiếm có lúc Phong Lưu thẹn quá hóa giận, thúc dục

Thanh Hề về nhanh.



Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, hoa mai trong Quốc công

phủ nở kiêu sa, cùng mùi hương lạnh như chiết xuất từ băng tuyết, khiến người

ta tỉnh táo lạ thường. Sáng sớm sắc trời vẫn tối, trăng còn chưa lặn, đã thấy

Phong Lưu vào rừng mai một mình.

“Quốc công gia?!” Thương Nhược Lan có chút không xác

định gọi một tiếng.

Phong Lưu dừng bước, không ngờ sáng sớm thế này lại

gặp người khác trong rừng mai, giờ này đến cả người quét vườn cũng chưa dậy,

“Thương cô nương, sao sớm thế này đã đến đây?”

“Đêm qua tuyết rơi, tôi đến hứng tuyết đọng trên hoa

mai để pha trà.” Thương Nhược Lan uyển chuyển hành lễ với Phong Lưu, thỏ thẻ lý

do tới rừng mai lúc sáng sớm tinh mơ.

“Thương cô nương thật có nhã hứng.” Phong Lưu tán

thưởng một câu, gật gật đầu, cáo từ xoay người


Old school Swatch Watches