
ốn ngừng thở, mặt
cũng đỏ bừng, “Thiếp không khóc, thiếp đã nói đấy là nước rồi. Cô ấy vào cửa
tất là thiếp sẽ lo liệu, không cần ngài lo lắng, ngài an tâm chờ làm…” Thanh Hề
thật sự không nói được hai chữ “tân lang”.
Lời còn chưa nói xong, Thanh Hề đã thấy một bàn tay
đưa đến trước mặt nàng, đón được một giọt lệ vừa trào khỏi khóe mi.
Thanh Hề cắn ngón tay.
“Biến thành con cún rồi à?” Phong Lưu vỗ lên mông
Thanh Hề.
“Ai bảo ngài chọc giận người ta?” Người ta… người ta…
là đang làm nũng.
“Nếu không muốn, tại sao lại đồng ý cho cô ấy vào
cửa?” Phong Lưu ôm lấy Thanh Hề từ phía sau.
Thanh Hề cảm nhận cánh tay kiên cố mạnh mẽ của Phong
Lưu, mang theo ý tứ không được né tránh, Thanh Hề cũng biết giấy không thể gói được
lửa mãi, so với chuyện bị Phong Lưu phát hiện rồi giận dữ, chi bằng nàng tự thú
nhận với hắn cho xong.
“Mẹ lo lắng chuyện con nối dõi của ngài.” Thanh Hề cúi
đầu, xoa cánh tay Phong Lưu đang ôm nàng, ấm áp lại mạnh mẽ, muốn cảm nhận sự
ấm áp này thật lâu.
“Không phải ta đã nói sao, nàng còn trẻ, ta cũng không
phải bất lực, nhất định chúng ta sẽ có con.” Phong Lưu thu tay về, tiếp tục lau
tóc cho Thanh Hề.
Thanh Hề bỗng chốc cảm thấy Phong Lưu xa cách, cắn môi
hạ quyết tâm, nàng quỳ xuống, xoay người đối mặt Phong Lưu, nhưng cũng không
dám nhìn hắn, “Đình Trực ca ca, thiếp… có thể cả đời này không thể có con.”
Một hồi sau, Phong Lưu mới thở dài một tiếng kéo Thanh
Hề ôm vào lòng, nghe nàng khóc nghẹn ngào.
Chờ Thanh Hề khóc đủ, Phong Lưu mới vỗ nhẹ lên lưng
nàng, “Ai nói với nàng là nàng không thể có con?”
“Vương thái y, tháng nào ông ấy cũng đến bắt mạch.”
Thanh Hề đã chuẩn bị lời nói dối này từ lâu.
“Không thể cả tin như thế, chúng ta thỉnh Thái y
khác.”
Thanh Hề có chút sốt ruột, “Vì chuyện đó, mẹ đã thỉnh
rất nhiều đại phu, tất cả đều nói không còn cách nào khác.”
“Thế rốt cuộc các đại phu nói thế nào?”
“Nói là huyết mạch tắc nghẽn bẩm sinh.”
Phong Lưu xoa xoa mặt Thanh Hề, “Không sao hết, chúng
ta từ từ điều dưỡng, thiên hạ có rất nhiều thầy thuốc phụ khoa giỏi, nhất định
chúng ta sẽ gặp người chữa được, ta sẽ cho người hỏi thăm.”
Thanh Hề có chút nhụt chí.
“Nghe nói Quan Âm Miếu rất linh thiêng chuyện cầu tự,
ngày mai ta đưa nàng đi dâng hương, thành tâm nhất định linh nghiệm, được
không?”
Thanh Hề vùi mặt vào lòng Phong Lưu, “Thiếp không đi.”
Phong Lưu biết nàng lại bướng, vừa là cá tính, lại vừa
là tật xấu, khó trách nàng hay bị trầm cảm.
Phong Lưu chỉ ôm nàng, dùng cằm dụi trên đỉnh đầu
nàng, an ủi trong im lặng.
Cuối cùng, Thanh Hề mới thấp giọng hỏi, “Vậy để Lan cô
nương ở Tây Khóa Viện được không?”
Khi Thanh Hề đang thương lượng với Phong Lưu, Thái phu
nhân vẫn đang trằn trọc không ngủ.
Những lời Phong Lưu nói với bà, vẫn như đang vang lên
rõ ràng.
“Con không thể đồng ý. Ngay như người bình thường, dù
không có con cũng phải đến bốn mươi tuổi mới nạp thiếp.” Phong Lưu tỏ thái độ
rất kiên quyết.
Dù Thái phu nhân có khuyên bảo như thế nào, hắn đều
không đồng ý.
“Thương cô nương cũng là cô gái đàng hoàng, lại sống
nhờ ở phủ ta, nếu giờ để cô ấy làm thiếp, người khác sẽ đánh giá nhà ta dùng
cường quyền cưỡng ép dân nữ. Mà đâu phải chỉ có chuyện đó, mẹ cũng biết tính
tình Thanh Hề thế nào, chỉ nói đơn giản, Thương cô nương mới đến phủ ta không
lâu, từ trên xuống dưới đều khen cô ấy không ngớt lời, nếu cưới người như thế
vào nhà, chỉ sợ Thanh Hề không phải đối thủ, tuyệt đối không phù hợp để cưới về
làm thiếp.” Khả năng đánh giá của Phong Lưu rõ ràng là rất sắc bén.
Thái phu nhân có chút kinh ngạc, bà biết Phong Lưu yêu
thương Thanh Hề, nhưng không hề ngờ rằng Phong Lưu lại nghĩ cho Thanh Hề đến
mức đấy, về chuyện Thanh Hề vô sinh, Thái phu nhân không nói được, trằn trọc
suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, khi Thanh Hề đến chỗ Thái phu nhân
thỉnh an, quả thực không dám nhìn vào mắt Thái phu nhân, chỉ cảm thấy rất áy
náy tội lỗi.
Khi Phong Lưu rời khỏi Lan Huân Viện lúc sáng, hắn đã
ôm chặt nàng nói, nếu Thanh Hề thật sự không sinh con, hắn sẽ xin một đứa con
của Phong Cẩm hoặc Nhị đệ Tam đệ mang về làm con thừa tự, đối xử như con ruột,
không cần phải làm chuyện chia lìa gia đình người khác, nuôi cháu ruột làm con
thừa tự vốn là chuyện rất bình thường.
Hắn nói con ai cũng là huyết mạch nhà họ Phong, không
có gì khác biệt.
Thanh Hề không hề dự đoán được rằng Phong Lưu sẽ nói
như vậy, nàng nghe xong mà khó chịu vô cùng, hối hận bản thân trước kia ma xui
quỷ khiến thế nào lại hại Thương Nhược Văn, giờ thành hại người hại mình.
Đối với Thanh Hề, Thái phu nhân thật sự là có chút
giận cá chém thớt, Phong Lưu không đồng ý cho Thương Nhược Lan vào cửa, cũng
không chịu để mắt tới ai khác, Thái phu nhân giận Thanh Hề biết rõ tình hình mà
không khuyên Phong Lưu, thành ra đánh giá nàng không biết chú ý tới đại cục.
Thanh Hề cũng rất khổ tâm mà không giải thích được,
nhưng trực giác nàng mách bảo, nói cho Thái phu nhân rằng Phong Lưu đã biết
nàng không thể có con nhưng vẫn kiên quyết không chịu nạp thiếp nhất định không