
phải chuyện tốt.
Bữa điểm tâm ngày hôm đó, là bữa điểm tâm lạnh lùng
nhất mà Thanh Hề từng ăn ở Quốc công phủ, Thái phu nhân không nói câu nào, Thanh
Hề cũng cúi đầu không nói, ngẫu nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân xin
giúp đỡ, Thái phu nhân cũng làm như không thấy.
Thêm mấy ngày trôi đi, ngày nào Phong Lưu cũng về phủ
rất muộn, cũng không đến Lan Huân Viện, chỉ ngủ lại Tứ Tịnh Cư, chuyện chuyển
về Lan Huân Viện không hề đề cập lại, như thể chưa từng có dự định gì.
Thanh Hề ngày ngày ân cần hầu hạ Thái phu nhân, nhưng
Thái phu nhân chưa từng nguôi giận, đối với Thanh Hề cũng không quan tâm, Thanh
Hề tất nhiên biết Thái phu nhân là lần này rất giận, lại càng cẩn thận hơn, chỉ
sợ đi sai bước nhầm.
Một tháng sau, quan hệ giữa Thanh Hề và Thái phu vẫn
chẳng khá hơn chút nào, bữa điểm tâm mỗi sáng chẳng khác nào ăn sáp, ngày hôm
đó Thanh Hề không ăn nổi thứ gì, chỉ ăn tạm một chén cháo nhỏ rồi buông bát.
Thái phu nhân cau mày, “Nếu ở chỗ ta không nuốt được
thứ gì thì mai đừng đến nữa.”
Thanh Hề quay đầu nhìn Thái phu nhân, tủi thân nói:
“Mẹ thật sự ghét bỏ Thanh Hề đến mức đấy, ngay cả đầu bếp cũng thay đổi?”
“Con nói cái gì?”
Thanh Hề chỉ đĩa bánh trên bàn, “Mẹ biết con thích ăn
bánh nhân cam, nhưng đã bao nhiêu ngày chỉ có bánh nhân hạt dẻ.”
Thái phu nhân không tin, gắp một miếng, đúng thật là
nhân hạt dẻ mà Thanh Hề vốn không thích, món bánh này xưa nay là dọn lên vì
Thanh Hề thích ăn, Thái phu nhân bình thường không ăn bao giờ.
Thái phu nhân từng trải nhiều, chỉ chốc lát liền hiểu,
đại khái là có kẻ thử dò tâm tư bà.
“Đến nhà bếp gọi Mạnh mama qua đây.”
Mạnh mama to cao vội vã tới, mồ hôi vẫn còn rỏ tong
tỏng, “Không biết lão phu nhân có gì sai bảo?”
“Món bánh này ở chỗ ta bình thường không phải đều là
nhân cam sao, sao lúc này lại đổi thành nhân hạt dẻ?” Đĩa bánh nhân cam đã là
quy củ nhiều năm không đổi.
Mạnh mama thấy tim như nặng trịch, vốn tưởng rằng
nhiều ngày thế thì qua chuyện rồi, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện, “Hồi lão
phu nhân, hôm kia vừa mới hết nhân cam chế biến sẵn, cam tươi thì chưa chế biến
kịp, lão nô nghĩ lão phu nhân thích ăn hạt dẻ, vì vậy mới tự quyết định đổi
thành nhân hạt dẻ.”
“Ai cho ngươi tự tiện như thế, ngươi ở trong phủ này
đã lâu, nếu thấy nhân cam sắp hết, tại sao không chế biến bổ sung luôn, càng
sống càng hồ đồ, lui xuống, nhanh chóng chuẩn bị nhân cam đi, Hà Ngôn, ngươi
nhớ báo lại với vợ lão Tứ, bảo nó phạt Mạnh mama trừ lương ba tháng.”
Xử lý Mạnh mama xong, Thái phu nhân mới ngồi xuống nói
chuyện với Thanh Hề.
“Con đã khuyên Đình Trực ca ca, nhưng ngài ấy…” Thanh
Hề thấp giọng mở miệng.
Thái phu nhân cũng đã suy nghĩ cẩn thận suốt mấy ngày,
Phong Lưu đã quyết định, khó ai lay chuyển được, năm đó hắn mười bốn tuổi liền
quyết định tòng quân, dù là Thái phu nhân khóc sưng hai mắt, đánh gãy chân hắn
cũng không thể ngăn cản hắn.
“Lão Đại… nó có biết chuyện con không thể có con
không?” Thái phu nhân nhìn thẳng vào Thanh Hề một cách gay gắt.
Thanh Hề ngạc nhiên ngẩng đầu, cuối cùng gật đầu.
Thái phu nhân cuối cùng cũng tha thứ cho Thanh Hề,
biết nàng cũng đã làm hết khả năng, ngay cả chuyện không thể có con cũng thú
nhận với Phong Lưu, chỉ không nói lý do tại sao lại không thể. Chẳng trách gần
đây Phong Lưu thường xuyên về trễ, hôm nào về sớm cũng nhốt mình trong Tứ Tịnh
Cư.
Thái phu nhân vỗ vỗ lên tay Thanh Hề, “Như vậy cũng
tốt, con cũng đừng lo lắng, lão Đại nhất định sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện,
con không cần oán giận nó vì bị lạnh nhạt.”
“Con không hề oán Đình Trực ca ca.” Thanh Hề vội lắc
đầu, đối với Phong Lưu tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thời gian
gần đây, Thanh Hề và Thái phu nhân đều hiểu lầm.
Chuyện của Thương Nhược Lan đâm vào ngõ cụt, may là
vẫn chưa rêu rao ra ngoài, thế nên không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng Thương
Nhược Lan như ngại ngần tránh mặt ít tới chỗ Thái phu nhân, Thái phu nhân cũng
biết chuyện này không còn khả năng, chỉ có thể bảo người hầu hầu hạ thật tốt,
không được để cô ta cảm thấy tủi thân, sau này tính thế nào, còn phụ thuộc vào
bản thân Thương Nhược Lan.
Chẳng mấy chốc lại đến cuối năm, nha môn phong ấn,
những người cao sang quyền quý trong kinh thành bắt đầu tụ tập bằng hữu, gánh
hát kỹ viện nhộn nhịp kẻ vào người ra, thị phi cũng nhiều đột biến.
Lúc đầu Thái phu nhân vẫn chưa tin, nhưng một đồn
mười, mười đồn trăm, bất giác cảm thấy tin dần dần. Hiện tại, kép hát nổi tiếng
kinh thành là Liễu Hồng Ngọc, ngoại hình môi hồng răng trắng, giọng hát tuyệt
vời, mỗi khi biểu diễn không thể nhìn ra là nam giới, khiến bao nhiêu vương tôn
công tử bỏ công theo đuổi. Nhưng người bình thường đều không dám chạm vào, vì
ai cũng nói, chống lưng cho hắn là … Tề Quốc công Phong Lưu.
Thái phu nhân đánh giá lại Phong Lưu, mười bốn tuổi
tòng quân, xung quanh chỉ toàn đực rựa, nghe nói môi trường quân đội là nơi hay
có hiện tượng đồng tính nhất, đều là thanh niên trai tráng, lại không có chỗ
giải tỏa, có xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì khó hiểu.
T