
ng dùng đến đã từ lâu, thất lạc từ khi nào con cũng không biết. Cái
chết của Thúy Liễu lại càng kỳ quái, thật sự nên điều tra xem có phải có người
hạ độc thủ không?”
“Còn dám ngụy biện không phải ngươi, lúc trước Nhược
Văn đến ngày đến tháng là tại ngươi không chịu mời bà đỡ mới khiến đứa bé chết
ngạt, nếu không phải mẹ thương yêu ngươi, đồ ác phụ như ngươi phải bị đuổi đi
từ lâu rồi, Thúy Liễu chết không phải là do ác phụ nhà ngươi phái người diệt
khẩu sao, bằng không ngươi nói thử xem trong phủ này có ai có khả năng hại
Nhược Văn?” Phong Cẩm quát vào mặt Thanh Hề, khiến nàng lùi lại nửa bước.
“Tứ gia, phu nhân Quốc công, hai ngươi đừng ầm ỹ, Thái
phu nhân vừa tỉnh, rất cần được yên tĩnh.” Thương Nhược Lan ra vẻ lo lắng nhìn
Thái phu nhân.
Thanh Hề đang muốn lên tiếng, đã bị Thương Nhược Lan
chặn lời, Phong Cẩm nghe thế mới hậm hực im lặng.
Đúng lúc đó, Thương Nhược Văn lảo đảo vác tấm thân
bệnh tật đi tới, vừa tiến đến liền úp mặt xuống giường Thái phu nhân khóc nức
nở, “Mẹ, van xin mẹ làm chủ cho đứa con đáng thương của con, hết lần này đến
lần khác, chẳng lẽ phải giết con theo cách đấy mới thỏa lòng sao?”
“Nhược Văn, sao nàng lại tới đây, sức khỏe của nàng…”
Phong Cẩm nhanh chóng tiến đến nâng Thương Nhược Văn dậy.
Thương Nhược Văn gạt tay Phong Cẩm, “Không, thiếp
không đứng dậy, nếu mẹ không phán xử công bằng, con dâu sẽ quỳ mãi, cứ để thiếp
đi theo đứa bé đáng thương kia, đỡ khiến người khác chướng mắt.”
“Nhược Văn, nàng nói gì vậy, người đáng chết không
phải nàng, là cô ta.” Phong Cẩm chỉ thẳng vào mặt Thanh Hề.
Những lời vu oan và xúc phạm đấy khiến Thanh Hề giận run
người.
Thương Nhược Văn khóc nức nở như đứt ruột đứt gan, Nhị
phu nhân, Hướng di nương và Thương Nhược Lan đều nhanh chóng tiến đến khuyên
giải an ủi, thật là những chị em bạn dâu hòa thuận thân thiết, Thanh Hề nhìn
lại cảm thấy chán ghét. Chán ghét Thương Nhược Văn ngu xuẩn, hung thủ chân
chính hại chết đứa con của mình là ai mà cũng không nhìn ra.
Thái phu nhân vô lực phẩy tay, “Các ngươi đều lui
xuống hết đi, mời phu nhân Quốc công trở về Lan Huân Viện, không có lệnh của ta
không cho ra ngoài nửa bước.”
“Mẹ…” Thanh Hề có chút kích động.
Thái phu nhân nhắm mắt không nhìn Thanh Hề nữa, phẩy
tay để người hầu đưa nàng ra.
“Mời phu nhân trở về.” Mấy người hầu lực lưỡng tiến
đến, nếu Thanh Hề chống cự, họ sẽ khống chế rồi lôi nàng đi. Thanh Hề cắn môi,
coi như tự giữ tôn nghiêm cho bản thân, chỉ có thể theo đám người hầu về Lan
Huân Viện.
Trên đường đi Thanh hề lặng lẽ nói thầm vào tai tiểu
nha đầu bên cạnh một câu, nha đầu kia quả nhiên thông minh, nhân lúc hỗn loạn
chạy biến, những người hầu kia không thể nào tìm thấy tăm hơi.
Thanh Hề vừa vào Lan Huân Viện, mấy người hầu kia liền
biến thành thần giữ cửa, ngay một con ruồi cũng không chui lọt. Thái phu nhân
không hề dặn thế, nhưng mấy người hầu đã vội giam lỏng Thanh Hề, thật đúng là
quá nóng vội, Thanh Hề cảm thán.
Tối hôm ấy, tất cả người hầu của Lan Huân Viện đều bị
lôi đi thẩm vấn, Lâm Lang Thôi Xán bị lôi đi không thấy trở lại. Trong lúc nhất
thời Lan Huân Viện như vùng cấm địa, chỉ còn lại một mình Thanh Hề bơ vơ.
Trừ lúc đưa cơm, còn lại tuyệt đối không thấy bóng
dáng người hay ma nào, dù Thanh Hề có gọi đến rát cổ bỏng họng cũng không ai để
ý tới. Lúc mới đầu Thanh Hề không dám ăn, kiên trì được ba ngày chỉ uống nước,
sau đó nghĩ chết đói cũng là chết, chết vì độc cũng là chết, nàng đánh liều mà
ăn, kỳ vọng duy nhất chỉ là mong Phong Lưu có thể trở về càng sớm càng tốt.
Tuy rằng nàng không thể khẳng định, Phong Lưu sẽ tin
tưởng nàng, nhưng nàng biết ít nhất hắn sẽ cho nàng một cơ hội thẩm vấn minh
bạch, không phải như lúc này, chỉ dựa vào mấy bằng chứng không xác đáng mà kết
luận nàng chính là hung thủ.
Thanh Hề bị giam ở Lan Huân Viện đã nhiều ngày, bên
ngoài lộ ra rất nhiều tin tức kinh người, có thể nhìn ra manh mối từ việc đưa
thức ăn cho nàng, mấy ngày trước còn là cơm và thức ăn, nhưng đã mấy ngày nay
chỉ có một chén cơm thiu
Nay từ trên xuống dưới trong Quốc công phủ đều biết,
năm đó Tứ phu nhân sinh ra một đứa bé đã chết ngạt là do phu nhân Quốc công làm
hại, lần này phu nhân Quốc công lại tiếp tục hại Tứ phu nhân sẩy thai. Thúy
Liễu là bị phu nhân Quốc công sai thị tì Lại Vân Xương bóp cổ rồi giấu xác
xuống giếng khô. Tại sao phu nhân Quốc công lại hận Tứ phu nhân như thế, lý do
là khi phu nhân Quốc công cầu xin sự tha thứ của Tứ gia và Tứ phu nhân, bị ra
điều kiện là uống thuốc vô sinh, cả đời này phu nhân Quốc công không thể có
con.
Sau khi nghe xong, kẻ thì tiếc hận, kẻ lại vui sướng
khi người gặp họa, cho dù lần sẩy thai này của Tứ phu nhân không phải do phu
nhân Quốc công ra tay, thì phu nhân Quốc công không còn khả năng sinh con sẽ
không còn địa vị nữa, không ra đi thì cũng bị Quốc công gia ruồng bỏ.
Tiếng tăm Thanh Hề có thể nói là đã nát bét không còn
gì cứu vãn, kinh thành bắt đầu đồn đại về chuyện Thanh Hề “cây độc không trái,
gái độc không con”.
Mà Thanh Hề lúc này chỉ có thể v