
hất sang hôm sau, hắn đều nói câu này, hôm nay bị
nàng dùng câu này phản đòn.
Phong Lưu nhanh chóng hoàn thành sổ sách cho Thanh hề,
bình thường Thanh Hề phải mất một khắc mới làm xong, Phong Lưu chỉ cần thời
gian một chén trà là hoàn thành, còn chi tiết rõ ràng hơn Thanh Hề làm.
“Ô, cuối cùng cũng xem xong rồi, Đình Trực ca ca thật
lợi hại.” Thanh Hề nịnh nọt.
Phong Lưu vỗ lên mông Thanh hề, “Làm trò, nàng chỉ
muốn lợi dụng ta xem sổ sách hộ nàng thôi, không có tiền đồ.”
“Có thể làm phiền tội gì không làm.” Thanh Hề không
thèm dối trá, nàng thích lợi dụng Phong Lưu như thế đấy.
Phong Lưu ném bừa quyển sổ lên bàn, nhanh chóng đè
Thanh Hề xuống Thanh Hề, khẽ cắn lên tai nàng, nỉ non gì đó, “thư phòng”, “hôm
kia”, “nhanh”.
Thanh Hề giãy dụa, “Đừng, ghế ở thư phòng ngài làm
thiếp đau lưng.” Thanh Hề bất mãn trừng mắt với Phong Lưu, hắn thì sảng khoái
vui vẻ rồi, chỉ có nàng chịu khổ thôi.
Phong Lưu lại dỗ ngon dỗ ngọt Thanh Hề.
Thanh Hề không để hắn lừa, người này chỉ giỏi dỗ dành
nàng để đạt được mục đích, lúc nào làm ông lớn thì có thể giáo huấn nàng không
chút ngại ngần, Thanh Hề vừa giữ tay hắn vừa giữ cổ áo, “Lúc trưa ngài mới bắt
nạt thiếp rồi.”
Phong Lưu kêu oan, “Hôm nay? Nào có, buổi trưa nàng
ngủ như heo.”
Thanh Hề hung hăng lườm Phong Lưu một cái, khi nàng
ngủ dậy, cổ áo bị mở, yếm lệch hẳn sang một bên, dây buộc yếm đã tháo hết, ngực
vẫn còn ướt.
“Ngài còn dám nói?” Thanh Hề gắt giọng.
“Được, vậy nàng nói xem, nếu ta không thương nàng,
dừng cương trước bờ vực, buổi chiều nàng đi gặp mọi người thế nào, giờ nàng
muốn lấp liếm đúng không, lúc sáng nàng nói thế nào?” Phong Lưu cầm tay Thanh
Hề đưa xuống.
Thanh Hề nghe thế mới dịu giọng, “Nhưng làm một lần
thôi.”
Dê mặc cả với sói, kiểu gì cũng bị nhai đến chẳng còn
mẩu xương.
Có bài từ viết, “Than thở lại
thở than, Mộc Lan dệt bên cửa. Không nghe tiếng thoi đưa, chỉ nghe cô than
thở.” (25)
Mấy ngày sau, Thanh Hề càng lúc càng ngủ nướng nhiều
hơn, nàng chỉ cho là mùa hè nóng nực chẳng gì thích bằng ngủ, không cho Phong
Lưu thỉnh đại phu đến xem. Thanh Hề đến chỗ Thái phu nhân thỉnh an muộn, Thái
phu nhân không thèm để ý, người khác tất nhiên không dám nói gì.
Nhưng Thái phu nhân thấy tình trạng Thanh Hề càng lúc
càng nghiêm trọng, có khi đang nói chuyện với bà cũng ngủ gật, khiến bà rất lo
lắng.
Nhưng thấy Thanh Hề ăn bánh nhân cam ngon lành, không
có gì là biếng ăn đắng miệng, Thái phu nhân lại bớt lo một chút, nhưng rốt cuộc
bà vẫn kiên trì thỉnh đại phu đến bắt mạch, coi như không có bệnh gì cũng tốt.
Thanh Hề chỉ có thể nghe lời. Ăn xong lại thấy có đĩa
cam trên bàn, liền lấy một quả.
Ngọc Linh vội can: “Phu nhân đừng ăn, cam này chua ghê
cả răng, bầy ở đây để hương cam nâng cao tinh thần thôi.”
Thanh Hề hít ngửi một chút, “Quả nhiên nâng cao tinh
thần, bình thường ta cũng thích ăn chua, tỷ tỷ tốt bóc hộ ta, ta nếm thử một
miếng, nếu chua thì không ăn nữa.”
Ngọc Linh nghe xong liền đi tới bóc quả cam rồi đưa
một múi cho Thanh Hề, thấy nàng cho vào miệng, Ngọc Linh ngửi mùi chua mà nhăn
mặt, dáng vẻ rất hãi hùng.
“Ngon mà.” Thanh Hề cảm thấy Ngọc Linh nói hơi quá, vì
ngon miệng nên chẳng mấy chốc đã ăn hết quả cam.
Thái phu nhân, Ngọc Linh, Ngọc Lung nhìn thế há hốc
mồm.
Nếu không biết Thanh Hề có bệnh, chắc cả Thái phu nhân
cũng phải hiểu lầm.
Buổi trưa đại phu đến, bắt mạch qua một tấm khăn, sắc
mặt đột nhiên khác thường, chẩn một hồi lâu vẫn chưa buông tay, Thanh Hề và
Thái phu nhân thấy vậy đều căng thẳng, “Có chỗ nào không ổn sao?”
Đại phu lắc lắc đầu, đổi sang tay bên kia vẫn không
xác định được, “Thỉnh phu nhân bỏ khăn ra một lát, để ta chẩn cho chính xác.”
Thanh Hề thấy đại phu râu tóc đã bạc, liền bỏ khăn ra,
đại phu bắt mạch cả hai tay kỹ càng, tổng cộng bốn lượt, cuối cùng mới nói:
“Mạch tượng của phu nhân… nhìn như là có thai, nhưng ta cũng không dám xác
định, quý phủ nên thỉnh thêm mấy đại phu nữa tới chẩn lại.”
Vị đại phu này được mời tới Quốc công phủ khám bệnh đã
một thời gian, tất nhiên biết bệnh án của Thanh Hề, hôm nay chẩn ra hỉ mạch bản
thân ông ấy cũng không dám tin.
Thái phu nhân nghe vậy đã vui sướng lắm rồi, liền bồi
dưỡng đại phu thật hậu hĩnh, sau đó phái người đi thỉnh Thái y giỏi nhất về
lĩnh vực phụ khoa.
Sau khi Thái y bắt mạch, cũng nói là hỉ mạch.
Thanh Hề vui đến choáng váng.
Thái phu nhân càng không phải nói, vội sai người hầu
đến nha môn tìm Phong Lưu, báo tin cho hắn.
Mới được nửa canh giờ, đã thấy Phong Lưu hớn hở đi
vào, hắn vào phòng thấy Thanh Hề đang nằm nghiêng trên ghế dài, Thái phu nhân
quạt cho nàng, Ngọc Linh thì đang bóc cam.
“Là thật?” Phong Lưu mừng đến mức run cả tay.
Thanh Hề có chút thẹn thùng lại có chút đắc ý gật gật
đầu, mười năm, mười năm mới chờ được đứa con này.
“Ta…” Phong Lưu mừng đến mức tay chân luống cuống,
chân nam đá chân chiêu, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Lần đầu tiên Thanh Hề
thấy Phong Lưu trong tình trạng đấy, cười phì ra tiếng, “Đồ ngốc.”
Phong Lưu đi đến Thanh Hề, “Chẳng