
đã thay đổi, chỉ hy vọng nàng đã thật sự hối cải.
“Sao, cảm thấy ấm ức?” Phong Lưu lạnh lùng hỏi, thật
là nghĩ một đằng mà nói một nẻo.
Trong lúc nhất thời Thanh Hề không biết nên trả lời
thế nào, tuy rằng nàng biết người sai là mình, nhưng nàng vẫn không thể kiềm
chế được sự tủi thân, hắn sao có thể nhẫn tâm đưa nàng đến Từ Ân Tự, từ đó trở
đi không chút ngó ngàng. Từ sự kiện đó, Thanh Hề cũng có thể nhìn ra Phong Lưu
không có chút tình cảm gì với nàng, nếu không phải vì Thái phu nhân, chỉ sợ hắn
đã không nhẫn nại chịu đựng nàng từ lâu rồi. Nhớ tới tiền đồ gian nan, nước mắt
Thanh Hề lại không kìm nén được, lặng lẽ tuôn rơi.
Thanh Hề xưa nay vốn là người phát sinh một chút việc
nhỏ sẽ làm náo loạn đến kinh thiên động địa, chịu một chút ấm ức cũng phải rùm
beng cho ai nấy đều biết, hôm nay lại đổi tính, chỉ biết khóc ấm ức, càng kìm
nén nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, Phong Lưu nhìn nàng, biết là đứa bé
này vẫn chưa trưởng thành.
“Nói chuyện đi. Có phải cảm thấy mọi người vẫn nên
chiều chuộng nàng, nàng giết người phóng hỏa thì người khác nên mang quạt đến
quạt cho lửa bốc, đúng hay không?” Phong Lưu chưa từng làm cha, cứ nghĩ quát to
sẽ khiến đối phương nín khóc, nào biết điều đó hoàn toàn phản tác dụng.
Từ khi Phong Lưu vào phòng, người hầu đều tự động
tránh mặt, hoặc là sang phòng bên cạnh lấy đồ này nọ, hoặc là xuống bếp xem
nước sôi chưa để pha trà, chỉ có Lâm Lang là cố lấy dũng khí mang ấm trà vào
rót, nào biết vừa đến cửa đã thấy Phong Lưu răn dạy Thanh Hề, sợ tới mức run
cầm cập, chén đĩa va chạm kêu lạch cạch.
Vất vả lắm Lâm Lang mới đặt được ly trà ổn định xuống
trước mặt Phong Lưu, đầu cúi gằm không dám ngẩng.
Phong Lưu có lẽ cũng nhận ra mình dọa người hầu, nói
với giọng ôn hòa hơn, “Ngươi lui xuống đi.”
Lâm Lang như được đại xá, Thanh Hề mở to đôi mắt ầng
ậc nước nhìn Lâm Lang, lòng thỉnh cầu Lâm Lang đừng đi.
Lâm Lang thầm đáp trong lòng, nô tỳ thật sự xin lỗi
phu nhân, sau đó biến mất như một cơn gió.
Phong Lưu nhìn cặp mắt biết nói của Thanh Hề, đột
nhiên mỉm cười.
“Lại đây, ta ăn thịt nàng sao mà phải đứng xa như
vậy?”
Thanh Hề đi tới chậm như rùa.
“Nếu nàng vẫn cảm thấy ấm ức, thì tức là vẫn chưa nghĩ
thông suốt, ta thấy nàng vẫn cần…”
“Không có, không có, thiếp không cảm thấy ấm ức vì
chuyện đó.” Thanh Hề vội vàng nói.
“Thế khóc vì cái gì?” Phong Lưu bị nước mắt Thanh Hề
làm cho rối loạn, khi nàng đến gần, hàng mi cong lấp lánh lệ của nàng trở nên
rõ mồn một, càng khiến hắn thêm mềm lòng.
“Không phải, là … là không kìm nén được.” Thanh Hề
luống cuống đưa tay lên lau nước mắt, chỉ tiếc vừa kinh vừa sợ nên vẫn không
ngăn được dòng nước mắt.
Phong Lưu thấy nàng mếu máo đáng thương, cũng rất chấn
động, cũng biết là làm nàng khó xử, hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng.
Thanh Hề bị động tác đó của Phong Lưu làm kinh ngạc,
dường như chính bản thân Phong Lưu cũng bị kinh ngạc như thế, hắn hỏi vòng vo,
“Không ấm ức vì thế, vậy ấm ức vì cái gì?”
Dường như là Thanh Hề được hành động dịu dàng của
Phong Lưu cổ vũ, cố lấy dũng khí nói: “Bởi vì Đình Trực ca ca muốn đưa Thanh Hề
vào chùa, thiếp nghe nói Từ Ân Tự kia đáng sợ cực kỳ…” Thanh Hề lại khóc nấc.
Sau sự kiện kia Phong Lưu bận rộn liên miên, mới từ phương Bắc trở về, lại bị
Hoàng đế phái tới phía Nam, nay trở về, Thanh Hề mới có cơ hội hỏi một câu.
“Nếu nàng sửa đổi rồi, ai đưa nàng đến chùa làm gì?”
Phong Lưu rút khăn tay từ tay Thanh Hề, lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn không
quen làm việc này, thế nên hơi mạnh tay quá, Thanh Hề bị đau, lui về phía sau
nửa bước, nhờ thế cũng nín khóc.
“Gọi người hầu vào hầu hạ nàng rửa mặt đi, khóc như
mặt mèo, còn ra thể thống gì.” Phong Lưu thu tay lại.
Thanh Hề gật đầu, Lâm Lang đứng ngoài cửa nghe động
tĩnh, thấy thế trái tim mới thả lỏng, lại nghe Thanh Hề gọi, vội vàng cùng Thôi
Xán bê nước vào hầu hạ Thanh Hề.
Phong Lưu thấy Thanh Hề định bôi nước hoa khô, bỗng
nhiên nhớ tới mấy thùng đồ mang về, nhân tiện nói: “Ta có mang mấy thứ từ miền
Nam về, tặng cho nàng hết, bảo người hầu ra ngoài cửa gọi Thính Tuyền bê về
đây.”
Thanh Hề nghe thấy nói có quà, lòng nghĩ thật ra Phong
Lưu vẫn thương yêu nàng, mặt liền hiện vẻ vui mừng, thúc giục Thôi Xán đi mau.
Không lâu sau liền thấy bốn người hầu chuyên làm việc
nặng khiêng hai thùng đồ vào, Thanh Hề không nhịn được muốn mở ra ngay lập tức,
chắc là do kiếp trước sống khổ quá lâu, đến kiếp này gặp thứ gì tốt đều thích.
Trước khi hành động Thanh Hề không quên đưa mắt nhìn
Phong Lưu đang ngồi bên cửa sổ phẩm trà đọc sách, thấy Phong Lưu gật đầu với
nàng, nàng mới nhảy nhót kéo Lâm Lang đi mở thùng.
Thùng đầu tiên chứa đầy vải vóc, có lụa Hàng Châu, lụa
Giang Nam, lụa Nam Kinh, đương nhiên còn có Tuyết Quan Đoạn, gấm hoa, gấm Tứ
Xuyên tinh tế nhất phương Nam, ngoài ra là da cáo, da chồn để làm áo khoác mùa
đông, đều là đồ thượng đẳng, màu sắc cũng là những màu mà Thanh Hề yêu thích.
Nhưng Thanh Hề vẫn thích thùng thứ hai hơn, vừa mở ra
là Thanh Hề suýt thì hét lên vì sung sướn