
thể ở lại trường trung học T này học tiếp, cho nên đến kì thi tốt nghiệp anh hai chắc chắn sẽ thi đậu, còn tôi chắc chắn sẽ không, đến lúc đó anh hai cũng không còn cách nào khác.
"Anh hai, anh có cảm thấy em làm anh rất mất mặt hay không?" Chợt nhớ tới những lời mình nghe được vào chiều hôm nay.
"Có, đặc biệt là lúc mặt em nhăn như khỉ đột, cầm bài thi thất bại ngày hôm nay!"
Tôi ném bút xuống nhảy lên giường bóp cổ anh ấy.
"Anh, em và anh đều là do mẹ sinh ra, tại sao anh lại thông minh hơn em chứ?"
Đây là vấn đề mà tôi đã nghĩ thật lâu cũng không thể hiểu nổi.
"Có lẽ là lúc ở trong bụng mẹ, anh hấp thu nhiều dinh dưỡng hơn em!" Anh mặc cho tôi bóp cổ, chỉ khẽ nhích về phía sau đổi một tư thế khác để tôi có chỗ tựa rộng hơn.
"Nhưng mà mẹ nói lúc sinh ra em nặng hơn anh!"
"Heo đương nhiên phải nặng rồi, mà em nhanh làm xong bài tập hôm nay đi, đã mấy giờ rồi, một hồi mẹ lên thấy lại la em cho coi!" Anh vỗ vỗ tay tôi vẫn đang bóp cổ anh như cũ.
"Anh, anh cho em mượn tập chép một chút đi..., bài tập hôm nay thật là khó, em ngâm nãy giờ mà vẫn không làm được!" Thật ra thì học cùng lớp với anh hai cũng là có chỗ tốt, ít nhất trong lúc làm bài tập còn có thể thuận tiện quơ tập anh ấy qua mà chép.
"Không được, tự mình làm, hôm nay trên lớp em lại không nghe hiểu có phải không?"
"Không cho chép thì thôi vậy, anh keo kiệt!" Tôi mở sách tiếp tục nghiên cứu bài tập hôm nay.
"Tiểu Chương, ngày mai con phải thị lý vật lý rồi, có muốn ăn chút gì không? Mẹ làm cho con! Gần đây con gầy quá!"
"Không cần đâu mẹ, tùy tiện làm một chút là được! Nếu không mẹ làm thịt kho tàu đi!" Mấy ngày trước tôi nháo muốn ăn thịt kho tàu, nhưng trong nhà trừ tôi ra thì không có ai thích ăn cả, cho nên mẹ không chịu làm.
Ngày mai anh hai sẽ phải đi thi vòng loại, mấy ngày nay anh ấy đều đọc sách đến rất rất là khuya, hơn nữa trạng thái tinh thần của anh ấy hôm nay xem ra kém hơn bình thường rất nhiều.
"Anh, hôm nay anh còn muốn đến nhà giáo viên Vương sao?" Gần đây vì chuyện thi cử mà ngày nào sau khi tan học anh ấy đều đến nhà giáo viên Vương dạy môn vật lý để học phụ đạo. Tôi cũng biết nhà của giáo viên Vương, nhà đó cách nhà chúng tôi thật là xa, ngồi xe buýt cũng phải ngồi 2 tiếng mới tới. Lần nào cũng gần mười hai giờ khuya, anh hai mới từ nhà giáo viên Vương về đến nhà. Về nhà lại còn phải xem sách thật lâu.
"Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng, còn có mấy đề chưa rõ. Thôi, anh đi học đây!"
"Anh, để em tiễn anh ra cửa!"
Mười một giờ, tôi dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh ngoài cửa, anh hai còn chưa có trở lại. Khóa cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng mở, tôi nhìn thấy mặt anh hai trắng bệch bất thường, lảo đảo đi về phòng anh ấy.
"Anh, anh về rồi." Xem ra anh ấy không giống với bình thường, có vẻ như rất mệt mỏi.
"Em còn chưa ngủ sao!" Anh hai nằm ở trên giường, dường như đã dùng hết hơi sức toàn thân cho một hành động này vậy.
"Ngày mai là Chủ nhật mà. Anh, anh không phải thoải mái sao?"
"Đầu có hơi đau một chút, ngủ một giấc là ổn thôi!" Tôi nhảy xuống giường tỉ mỉ kéo chăn trên giường ra giúp anh ấy đắp kín. Cuộc thi bắt đầu là từ hai giờ chiều ngày mai nhưng nửa đêm, anh ấy đã phát sốt.
"Anh, nếu không thì đừng thi nữa?" Sắp đến trưa rồi, tôi bưng cơm trưa và thuốc vào phòng, thấy anh đang cố vùng vẫy rời giường mặc quần áo.
"Không sao, chỉ là bị cảm chút thôi, thời gian thi chỉ có hai tiếng, thi xong về nhà anh sẽ tiếp tục nghỉ ngơi!" Anh nhận lấy thuốc và bữa trưa trong tay tôi, lung tung bỏ vào miệng, nuốt vào.
"Vậy em đi cùng với anh!" Nhìn bộ dạng này của anh, tôi thật sự là không yên tâm để anh đi thi một mình, ba mẹ thì lại đang ở nhà bà ngoại ăn tiệc rồi.
"Không phải hôm nay em hẹn Triệu Tinh Tinh đến thư viện sao?"
"Nhưng mà. . . . . . ."
"Đi đi, anh cũng phải đi rồi, nếu không một lát nữa sẽ không kịp! Tới trễ không được vào trường thi." Anh mặc quần áo tử tế, cầm bút viết và phiếu báo danh đi xuống lầu. Tôi và Triệu Tinh Tinh chẳng có mục đích đi dạo ở trên đường.
"Lý Tiểu Uyển, quyển tạp chí này là trào lưu mới nhất ở trường tụi mình, cậu xem qua chưa?"
Một quyển tạp chí giới thiệu các ngôi sao hiện nay được đưa tới trước mặt tôi.
"Chưa xem bao giờ."
"Không thể nào, vậy trường các cậu đang thịnh hành những loại tạp chí gì?" Triệu Tinh Tinh không thể tin nổi nhìn tôi.
"Mình cũng không rõ lắm." Trong lớp tôi thuộc loại học sinh có thành tích tương đối kém nên không thể nào hoà nhập vào đám học sinh xuất sắc kia được, ở trong lớp người duy nhất tôi có thể trò chuyện chính là anh hai, tiếp theo chính là một người học sinh phụ thuộc khác- Hồ Dũng.
"Tinh Tinh, mình còn có chuyện, hôm nào chúng ta lại cùng nhau đi dạo phố!" Tôi giơ cổ tay lên chào tạm biệt, giờ này chắc anh hai cũng sắp thi xong rồi đi, tôi muốn khi anh ấy thi xong sẽ cùng nhau về nhà.
"Ai. . . . . ." Tinh Tinh dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng vì chạy quá nhanh nên tôi không nghe rõ. Tôi đứng ở bên ngoài trường thi vật lý, thời gian thi còn chưa hết, tốp năm tốp ba phụ huynh đứng ở trước cổng trường. Reng. . . . . . Sau khi ti