Pair of Vintage Old School Fru
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

à một thành phố rất nhỏ, mặc dù khí hậu dễ chịu hơn thành phố A nhưng chạy xe từ chỗ gần nhất ở phía nam đến phía bắc thành phố cũng chỉ cần nhiều nhất là hai tiếng, so với những nơi tôi từng đến lúc trước thì nơi đây thật là không cách nào tưởng tượng được.

Editor : tyvybutchi.

Chương 54 (tiếp):

"Uyển Uyển, đi xem nhà mới của chúng ta một chút đi!" Xe taxi dừng ở một chỗ cổng vòm có cây leo che khuất, đi vào cửa chính anh móc một tấm card màu xám bạc từ trong túi tiền ra cho bảo vệ trực cửa kiểm tra một cái sau đó chúng tôi liền bước vào căn chung cư sắp trở thành nhà mới của chúng tôi.

Không ngờ bên trong căn chung cư có khung cảnh bên ngoài tầm thường này lại có sự khác nhau lớn như vậy, gần bên vòng ngoài tường rào có trồng mấy cậy thụ lớn cành lá rậm rạp, bóng cây in lên tầm mắt tò mò của những người đi đường, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn bên trong căn chung cư giống như đình đài lầu các Giang Nam này là những căn biệt thự hai tầng mang phong cách cổ điển với kiến trúc đan xen hợp lí tận dụng triệt để các không gian trong chung cư, mặc dù thoạt nhìn khoảng cách giữa các căn biệt thự không xa nhau lắm nhưng mỗi nhà lại đều có không gian riêng tư cần phải có của mình, không hề can thiệp lẫn nhau. Anh nắm tay tôi đi tới một tòa nhà trong đó.

"Uyển Uyển, đây chính là nhà sau này của chúng ta." Tấm thẻ màu bạc cắm vào lỗ cắm dưới tay cầm cửa, khóa ‘cạch’ một tiếng mở ra. Cửa chính màu đen có thể soi được bóng người ‘kẹt’ một tiếng bị anh đẩy ra, xông vào mặt đầu tiên chính là mùi đặc trưng của thiết bị lắp đặt nhà cửa. Phòng không lớn, lầu dưới là phòng khách và phòng ăn rộng lớn, phòng bếp và các loại phòng của người giúp việc, trên lầu là phòng ngủ, phòng sách và một gian phòng tắm bốn phía lắp thủy tinh đặc biệt.

"Thích không? Em có thích nhà mới của chúng ta không! Nhìn xem còn cần những thứ gì, chúng ta có thể lại từ từ mua thêm, nếu như không mua được ở thành phố B thì chúng ta có thể trở về thành phố A sau đó lại đi mua." Anh ôm tôi ngồi lên sofa trong phòng khách, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói với tôi kế hoạch của anh đối với căn phòng này và nên trang trí gian phòng này như thế nào.

Tôi vùi ở trong ngực anh không nói gì, từ khi bước vào gian phòng này tôi liền không biết nên nói gì, từ thiết bị lắp đặt trong phòng cho đến cách bài biện, cách phối màu sắc đều nhìn ra được anh đã tốn rất nhiều công sức, nhưng nhìn căn phòng được trang hoàng hết sức hoa lệ này lại làm cho tôi có một loại cảm giác không cách nào ưa thích từ tận đáy lòng.

Nhà ở thành phố A không lớn, các thiết bị mà năm đó lắp đặt xem ra rất tốt thì bây giờ đã hơi lỗi thời, vốn là dân chung cư đơn thuần cũng bởi vì thời gian thay đổi mà trở nên phức tạp, khiến cho hoàn cảnh vốn là thanh bình dần trở nên huyên náo, nhưng mà tôi lại thích nơi đó hơn, tại sao vậy chứ, là bởi vì thời gian tôi ở nơi đó tương đối dài sao? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ở bên ngoài năm năm, lúc nào tôi cũng muốn trở lại nơi đó, trở lại căn nhà chỉ thuộc về tôi và anh kia. Trở lại nơi đó tôi liền dường như có thể được thật sự thả lỏng, có cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nơi này lại không cho tôi loại cảm giác như vậy.

"Uyển Uyển thích không? Thích không?" Anh hưng phấn đến có chút giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, không ngừng hỏi tôi có thích hay không.

"Rất thích, rất đẹp!" Mặc dù nơi này không cho tôi cảm giác là nhà, nhưng cũng không thể phủ nhận nơi này được trang hoàng rất xinh đẹp rất hoa mỹ, nhà ở thành phố A đúng là không thể sánh bằng.

"Uyển Uyển sao vậy, không vui sao?" Mặc dù trên mặt tôi mang theo nụ cười thích thú, nhưng vì quá mức quen thuộc biến hóa tâm trạng của đối phương mà làm cho anh phát hiện tôi không có vui vẻ thật sự.

"Không có, em rất thích, nơi này rất đẹp, phòng khách thật là lớn, phòng ăn thật là to, phòng bếp thật là rộng”, tôi từ trên ghế salon đứng lên kéo tay anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, ra vẻ thích thú với nơi này.

"Thích là tốt rồi, chỉ cần Uyển Uyển thích thì cái gì cũng không có vấn đề, Uyển Uyển xem thử còn thiếu gì không." Tôi cố tình tỏ ra thích thú để anh không lo lắng, anh chỉ vào căn phòng còn thiếu chút đồ trang trí hi vọng tôi có thể tự mình đi mua thêm những thứ đồ này.

"Ừm! Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi xem có cái gì để mua hay không." Tôi ngồi trở lại ghế sa lon đánh giá phòng khách trừ đồ điện gia dụng ra thì không có đồ trang trí gì khác, cân nhắc xem nên mua thêm thứ gì về. Mặc dù tôi không phải là rất thích nơi này, nhưng nếu như anh hi vọng chúng tôi có thể sống ở đây thì tôi liền muốn sống ở đây, cùng anh trải qua những tháng ngày sinh sống ở trong căn nhà này, mặc kệ những ngày tháng sau này sẽ là hạnh phúc hay là bất hạnh thì đây cũng chính là con đường mà tôi lựa chọn.

Mặc dù thành phố B không lớn nhưng những đồ mà thành phố A có bán thì nơi này cũng không thiếu, mặc dù giá tiền có hơi cao chút.

Tôi đang chẳng có mục đích lựa chọn các đồ trang trí mà tôi cho là thích hợp trong cửa hàng bày đầy các loại đồ trang trí nhà cửa. Không biết chủ quán là lần đầu tiên gặp phải khách hà