
ánh tay đang nắm ép lên tường, cả người sát
lại, anh cười gằn: “Tô Lương Thần, em muốn kết hôn với người đàn ông đó, quả là
chuyện hoang đường.”
Lương Thần bỗng thấy ngột ngạt đến khó thở, hơi né đầu, bàn tay kia vươn ra nắm
lấy cổ cô. Cả người cô bị bó trong một không gian chật hẹo như vậy.
“Tô Lương Thần, em nghe rõ rồi chứ?” thấy cô không nói năng, Lăng Diệc Phong
nhún vai, nói tiếp như tuyên cáo: “Em vĩnh viễn không thể kết hôn với người
khác, ngay cả trong ý nghĩ”.
Có lẽ do giọng nói của anh quá dữ dội gay gắt, có lẽ do sự phẫn nộ bị kìm nén
lâu ngày cuối cùng đã tìm được chỗ thoát ra, Lương Thần không giãy giụa nữa,
ngẩng đầu, giọng cứng cỏi khiêu khích: “Vậy ư? Thế thì còn phải xem anh được
ngăn cản hôn nhân của tôi như thế nào?”
“Tôi sẽ kết hôn”, cô cười nhạt, giọng cục cằn: “Hơn nữa còn ngay lập tức. Xin
hỏi anh định ngăn cản như thế nào?”
Lăng Diệc Phong lặng người trong giây lát, đôi mắt đen thẫm, tối sầm đột nhiên
loá sáng dần hiện ra nụ cười thực sự, anh giơ tay nhẹ nhàng để lên cổ Lương
Thần, ngón tay cái ấm lên động mạch đang phập phồng.
“Đó mới là em”, anh nói với vẻ đắc ý: “Đó mới là Tô Lương Thần tôi quen”. Quả
thật lúc này Lương Thần hoàn toàn là là Lương Thần như vốn có, cứng cỏi, tự tin
không biết sợ. Trong đáy mắt trong veo. Có một đốm sáng lonh lanh. “Chỉ có
điều…”Để ngón tay lên động mạch phập phòng như con chim non bị thương cố cố
thở, anh nói: “Tôi hận em. Em biết không…tôi hận em, Tô Lương Thần”.
Trong lòng cô chợt có gì đó cuộn lên, ê ẩm đau.
Lương thần sững sờ, nụ cười chưa kịp hiện ra đã tắt ngấm.
Anh hận cô…Anh lại nói anh hận cô!
Người thực sự có tư cách nà nói câu đó sao có thể là anh, sao có thể là anh?
Đầu óc cô thoảng trống rỗng, đột nhiên với một sức mạnh bất ngời, Lương Thần
đẩy ngực Diệc Phong. Vùng ra khỏi bàn tay vẫn đang cổ tay cô. Anh loạng choạng
lùi về sau. Lương Thần nhân cơ hội đó thoát ra.
Gió bấc vù vù thổi trên con đường phố làm xoã tung mái tóc cô, những lọn tóc
đen bị mềm bị gió quấn vào cổ, dính vào mặt. nhưng Lương Thần không động đậy,c
ô dường như đã mất đi mọi cảm giác, ánh mắt cô vô cảm hướng vào trước mặt khẽ
nói: “hận ư? Lăng Diệc Phong, bất kỳ ai có quyền nói câu đó với tôi, chỉ có anh
là không ?”
Anh hơi né mình, chiếc măng tô dày cũng không cản được gió bấc Mười hai đang ào
tới, anh cảm thấy lạnh đến tận chân răng, buốt như kim chân, cứ từng mũi, tửng
mũi đâm vào
Trước khi quay người bỏ đi, cô vẫn kịp nhìn thấy Lăng Diệc Phong đang đứng
nguyên chỗ cũ, mặt đanh lại.
Đèn đường đã sáng từ lúc nào, khoảng cách giữa hai cái bóng mỗi lúc một lớn. Năm cuối đại học là năm vất vả nhất
của Tô Lương Thần. Tháng chín, Lăng Diệc Phong đi Mỹ. Vốn định hai người cùng
đi nhưng vừa lấy được OFFER, gia đình bỗng điện thoại báo tin bà nội ốm nặng,
có thể sắp qua đời, Lương Thần đành ở lại. Cơ hội du học còn nhiều, được bà nội
chăm sóc từ nhỏ nên cô muốn ở bên và đưa tiễn bà.
Khi Lăng Diệc Phong đi, Lương Thần không ra sân bay tiễn. Hai người chỉ gọi
điện thoại cho nhau trước lúc máy bay cất cánh, Diệc Phong còn nói: “Lương
Thần, anh đợi em”.
Một tháng sau, bà nội qua đời. Lúc đầu Lương Thần rất đau buồn, nhưng những bất
hạnh tiếp theo đó của gia đình khiến cô không thể chỉ nghĩ về nỗi buồn đó. Sau
tang lễ bà nội, công việc kinh doanh của gia đình vốn rất tốt bỗng dưng sa sút.
Sự việc diễn biến quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay. Lương Thần thầm
nghĩ có lẽ chuyện đã xảy ra đã lâu, nhưng cha đã giấu tất cả, mọi người mải lo
lắng vì chuyện của bà nên không ai để ý. Vả lại công việc làm ăn của cha đang
tốt đẹp, ai có thể ngờ?
Nhưng Lương Thần tự hỏi, tại sao cô lại không sớm nhận ra? Khi điều trị cho bà
giai đoạn sau có rất nhiều hoá đơn cần thanh toán, mỗi hoá đơn mấy vạn đồng,
chuyện này vốn không khó đối với gia đình cô nhưng hầu như mấy ngày sau cha mới
thanh toán được. Khi bà nội đã hôn mê, cha càng bận hơn, cả ngày chẳng thấy
đâu, khi xuất hiện, khuôn mặt cha luôn đầy nước mắt…Những dấu hiệu đó, cô nên
sớm nhận ra mới phải.
Tuy nhiên khi nghĩ đến bà, cô lại thấy phần nào được an ủi vì bà nội ra đi,
không phải chứng kiến cảnh nhà họ Tô sụp đổ sau một đêm như thế nào. Thậm chí
bà ra đi hoàn toàn thanh thản.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, chuyện du học đã trở nên xa vời. Lương Thần
chỉ nói tất cả mọi chuyện với một mình Chu Bảo Lâm. Bảo Lâm vượt đường trường
đến thăm, chỉ có thể an ủi bạn bằng một cái ôm thật chặt, khi đi nghỉ cô hỏi
nhỏ: “Cậu chưa nói với Lăng Diệc Phong phải không?”
“Chưa”. Mặc dù luôn có điện thoại đường dài gọi đến nhưng cô không hề nhắc tới
chuyện đó, cô chỉ thông báo số điện thoại mới chứ không hề nói gia đình cô giờ
đã không thể ở lại ngôi nhà đó nữa.
“Có lẽ anh ấy có thể giúp được cậu…”
Lương Thần lắc đầu. Dù hai người có gắn bó với nhau đến đâu, cô cũng không muốn
để tiền bạc xen vào. Vả lại Lăng Diệc Phong vẫn đang đi học, dù gia đình anh có
điều kiện, bản thân anh lấy tư cách gì giúp cô.
Cha đã trịnh trọng hứa trong thời gian ngắn nhất sẽ thu xếp được