
đầu gối khẽ run, cô căn môi không biết nên nói thế nào.
Thực ra cô đương nhiên không phải không biết những lời thề non hẹn biển, những giao ước đá vàng, rất có thể chỉ là giấc mộng. Bao nhiêu đôi tình nhân từng thề bồi sống chết có nhau vậy mà vẫn mỗi người mỗi ngã. Bao nhiêu lời thề cũng chỉ là vô nghĩa, kết cục thế nào chỉ có đi đến điểm cuối mới biết. Vì vậy điều cô đau buồn không phải anh có hứa hay không, mà là thái độ né tránh của anh.
Người cô đã tưởng có thể chung sống trọn đời, sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đột nhiên không cùng ý nghĩ với mình, và cô đau đớn vì lẽ đó.
Cô cúi đầu hỏi lại : “Đã yêu nhau, muốn được bên nhau, có gì sai ?”. Không thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tư lự của anh : “Lẽ nào anh không nghĩ như vậy ?”.
Thớ thịt trên má anh co giật, môi mấp máy, cuối cùng hiện ra nụ cười đau khổ : “Em cho anh là loại người gì ? Lẽ nào điều đó không phải là điều anh khao khát ?”.
Nhưng…
Anh đột nhiên đứng dậy, đi vài bước, Lương Thần vẫn ngồi yên, mắt nhìn theo anh. Chợt anh quay mặt lại, cùng lúc có ánh đèn ô tô lướt qua, anh bắt gặp ánh mắt trong veo đẹp mê hồn của cô, như lần đầu gặp nhau nhiều năm trước.
Nhìn đôi mắt đó, anh hít một hơi dài rồi sải bước đến bên giường sụp xuống, ngã vào lòng cô.
Lương Thần vuốt ve mái tóc dày, đen nhánh của anh.
Cả hai bắt đầu run rẩy.
“Mình sẽ ở bên nhau đến bạc đầu, nhất định là thế.”
“Nếu trong một đêm đầu anh bạc trắng ?”
Chỉ có như vậy, mới mãi mãi có thể ở bên nhau.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cô lên tiếng : “Diệc Phong, kỳ thực đã xảy ra chuyện gì ?”.
Cô dịu dàng nói tiếp : “Anh đang giấu em chuyện gì đúng không ? Đừng tưởng em ngốc, gần đây anh thường im lặng một cách khỏ hiểu, anh có chuyện gì sao, hoàn toàn không giống anh chút nào. Thực ra không phải em không nghi ngờ, có điều em không dám hỏi thẳng anh. Cũng bởi vì hạnh phúc chúng ta đang có, em đã chờ đợi quá lâu, nếu trực giác của em đúng, vạn nhất có chuyện gì, tất cả sẽ kết thúc sao ?”. Rồi cô dừng lại lấy hơi : “Cũng có thể em quá ích kỷ… Nhưng sau hôm bất ngờ gặp Trình Kim ở công ty, em mới biết trực giác của em không sai. Anh bảo em đừng suy nghĩ lung tung, nhưng chắc chắn anh không biết là từ khi quen Trình Kim đến nay, chưa bao giờ cô ấy nói với em bằng giọng nói và ánh mắt như thế. Em thấy hình như cô ấy đang cầu khẩn em rời xa anh”.
Và hôm đó, trong hôn lễ của Bảo Lâm, không kiềm chế được, em đã hỏi anh…
Diệc Phong vẫn vùi mặt vào lòng cô, hơi thở anh mỗi lúc một mạnh.
Lương Thần luồn tay vào mái tóc dày, giọng tha thiết : “Diệc Phong, bất luận là chuyện gì, chúng mình đều có thể giải quyết”.
Người trong lòng vẫn không nhúc nhích, hình như anh đã ngủ.
Lương Thần khẽ lay vai anh : “Không gì có thể chia rẽ hai ta, phải vậy không ?”.
Đây đương nhiên là Tô Lương Thần.
Như bừng tỉnh, anh ngẩng đầu, đứng dậy đến ngồi bên Lương Thần, quàng tay ra sau ôm lưng cô, giọng âu yếm : “Người thực sự ích kỷ là anh”, ghé sát vào cổ cô, anh hạ giọng nói nhỏ : “Nhưng… anh không cam lòng”.
« Cái gì ? » Lương Thần nhướn mày, không hiểu.
“Không có gì !” Anh hôn nhẹ vào môi cô : “Lương Thần, tin anh đi, đừng lo lắng gì hết”.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả”. Anh xoay mặt Lương Thần, giữ gương mặt ấy trong tay anh, anh thầm thì : “Anh sẽ cố để chúng ta có thể bên nhau trọn đời”.
Một lời hứa như vậy của người tình có thể làm xiêu lòng tất cả trái tim người yêu. Còn nhớ hồi đại học có lần Chu Bảo Lâm đã nói : « Lăng Diệc Phong tuy đẹp trai nhưng rất đáng tin cậy, không giống những gã công tử tốt mã khác ».
Sự thực đúng như vậy. Thậm chí Lương Thần còn phát hiện, anh bản chất là người mạnh mẽ, khiến người khác tin tưởng, nhưng lại không độc đoán gia trưởng.
Chính vì vậy, khi anh nói “Anh sẽ cố”, Lương Thần khép mắt, dựa vào người anh, hoàn toàn tin cậy, dường như anh đã nói vậy, nhất định anh sẽ làm vậy.
Có lẽ anh vẫn còn uẩn khúc gì đó nhưng anh lại không muốn cho cô biết. Tuy vẫn hồ nghi nhưng cô không muốn hỏi nữa, có thể đến lúc nào đó anh sẽ tự nói ra. Và cũng bởi vì anh đã nhìn vào mắt cô và nói : “Hãy tin anh !”.
Lương Thần lựa chọn tin tưởng anh, như tin vào chính mình.
Hôm sau Lăng Dụ bị chỉnh một trận, cậu đành chuộc lỗi bằng cách chịu trách nhiệm trả tiền bữa trưa cả tuần kiền cho Lương Thần, Đường Mật cũng được mời.
Sự hợp tác giữa hai công ty đã bước vào giai đoạn hai, Lương Thần bận họp hai ngày liền không gặp được Diệc Phong. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm bởi vì dù có làm việc cùng một nơi nhưng hai người cũng không gặp được nhau. Ở đây không một ai biết quan hệ của họ, mọi người quan hệ với nhau khá tốt, sau cuộc họp, một nhân viên của LC còn mời cơm.
Lương Thần nhận lời, thu xếp xong, cô gọi điện cho Diệc Phong.
Anh nói: “Em đi nhớ chú ý an toàn. Anh đang ở ngoài bàn công chuyện, xong việc sẽ về nhà”.
“Nhà” mà anh nói là căn hộ chung cư của Lương Thần. Trước đây Diệc Phong hầu như không nói như vậy, anh chỉ nói “anh sẽ đến chỗ em”, nhưng mấy hôm nay, anh hình như chỉ buột miệng, nhưng Lương Thần vẫn cảm thấy ấm áp, xem ra ngôi nhà đúng là