Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

sao đây cũng là quan điểm cá nhân, không tiện nói ra, không tiện nói ra.

Khi cô quay trở về phòng ký túc xá, đêm đã về khuya, tĩnh lặng như tờ, có lẽ chỉ có Bạch Lăng Lăng, bạn cùng phòng của cô, là vẫn đang chiến đấu với đống tài liệu khoa học.

Tiểu Úc mệt tới mức nằm vật xuống giường, hét ầm lên: “Cứu tôi với!”

Bạch Lăng Lăng đang chuẩn bị ôm chồng sách cao ngất lên phòng tự học, ngẩng lên nhìn cách ăn mặc của cô, nhìn thấy cát dính trên chân cô, hoài nghi không hiểu, hỏi: “Cậu trở về từ sa mạc Sahara đấy à?”

“Ồ! Tớ đi bộ tới đó đấy, xa quá!”

Lăng Lăng cười, không nói gì.

Tiểu Úc nhìn chồng sách nặng trong lòng cô, hỏi: “Cậu định học tiếp tiến sĩ thật đấy à? Cậu nghĩ kĩ rồi đấy hả?”

“Tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác! Cái ông thầy hướng dẫn biến thái của tớ nói đề tài tớ làm chưa sâu, bắt tớ cùng với ông ta làm cho xong rồi mới được đi, tuổi trẻ của tớ xem ra sẽ chết mòn ở đây thôi!”

“Bao nhiêu cô gái muốn chết mòn bên cạnh Dương Lam Hàng mà không có cơ hội đấy, cậu hãy biết tự hài lòng đi!”

Hiện giờ trong trường Đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu bạn không biết Dương Lam Hàng là ai, tất cả các nữ sinh trong trường sẽ khinh thường bạn.

Hai mươi bảy tuổi từ MIT về nước, chưa đầy ba năm đã được hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể dùng một từ để diễn đạt: xuất sắc!

Về ngoại hình, quan điểm của tất cả nữ sinh trong trường là: Hiện giờ, chỉ đẹp trai thôi thì chưa là gì cả, Dương Lam Hàng vừa đẹp trai vừa có khí chất, có nhân cách và sức hấp dẫn, đó mới là hàng quý hiếm!

Nhưng nhắc đến Dương Lam Hàng, Lăng Lăng luôn hếch mũi chế giễu: “Cậu thử ở cạnh thầy ấy một lúc xem, cậu không bị thầy ấy làm cho phát điên mới là lạ đấy!”

Tiểu Úc thở dài, tuổi xuân của cô lẽ nào không phải cũng đang chết mòn ở chỗ này sao? Một tấm bằng thạc sĩ thông thường thực ra chẳng nói lên điều gì cả, đặc biệt với một học viên suốt ngày chỉ coi việc học như một nghĩa vụ cần phải hoàn tất, thực tài ít ỏi đến mức đáng thương. Nhưng trước mặt những quý bà hư vinh, trình độ học vấn của phụ nữ cũng giống như hoàn cảnh gia thế, luôn là đề tài bàn tán không thể thiếu.

Đây chính là hiện thực!

“Tớ đi học đây, không cần để cửa cho tớ, tối nay tớ không về phòng đâu.”

Nhìn thấy Lăng Lăng đi ra khỏi cửa, Tiểu Úc đứng bật dậy, lao tới trước máy tính rồi ngồi xuống, cũng bắt đầu viết báo cáo.

Đang lúc mạch văn lai láng thì điện thoại di động đổ chuông, cô bèn nghe máy: “A lô!”

“Hi! Muộn thế này vẫn chưa ngủ sao?” Một giọng nam trung dịu dàng, nghe rất dễ chịu. Cô đưa mắt nhìn số điện thoại gọi đến, là số máy lạ hoắc.

“Xin hỏi ai đấy?” Cô kẹp điện thoại vào vai, hai tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím.

“Ivan, còn nhớ không?”

Là anh ta?

“Ừm, hình như vẫn còn chút ấn tượng, không nhớ rõ lắm…” Cô cười, nói đồng thời cố gắng nhớ lại xem mình đã cho anh ta số điện thoại lúc nào.

Hoặc từng trao đổi số điện thoại?

Nhưng không sao nhớ được gì, lẽ nào cô bị lẫn rồi. “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

“Tôi nhờ người bạn ở Cục Điều tra liên bang Mỹ tìm giúp.”

“Bạn anh làm việc hiệu quả thật đấy, chưa đầy một giờ đã tìm ra rồi.”

“Không, nửa giờ trước tôi đã biết rồi, nửa giờ còn lại tôi suy nghĩ xem có nên gọi tới số điện thoại này hay không.”

Cô dừng tay bởi cô đã nhận ra một chút ám muội trong lời nói của anh ta.

Trong phút chốc, ánh mắt Ivan nhìn theo người phụ nữ đó rời đi lại hiện lên trong trí nhớ của cô, cô lập tức bắt mình bình tĩnh trở lại, chuyển giọng nghiêm túc: “Tìm tôi có việc gì không?”

“Không có việc gì, tâm trạng không tốt, muốn nghe giọng của em thôi.”

“Có ai nói với anh rằng, cách anh theo đuổi một cô gái đã quá lỗi thời, xin anh hãy học hành cho chuyên nghiệp đã rồi hãy theo đuổi tôi, để không làm lãng phí thời gian của mọi người.”

“Em nói cái gì?!” Đầu máy bên kia chuyển sang giọng nam cao.

“Tôi rất bận, đang viết báo cáo nghiên cứu, đợi sau khi anh có chút kinh nghiệm thì hãy liên hệ với tôi. Thế nhé! Bye bye!”

Cúp máy, Tiểu Úc tiếp tục viết báo cáo, đang mải mê viết, không ngờ trong đầu lại hiện lên nụ cười của Ivan!

Nói thực, anh ta càng nhìn càng thấy đẹp trai, tính cách, nhân phẩm cũng tốt hiếm có, nhưng cô không hề muốn sống dưới cái bóng của một người con gái khác, càng không muốn anh ta để sự nhớ nhung người khác biến thành sự vương vấn với cô…

Tiểu Úc cứ tưởng Ivan bị cô từ chối thẳng thừng như vậy sẽ sốc và mất ngủ cả đêm, sau khi tự kiểm điểm sẽ biết tự lượng sức mình hơn. Ai ngờ sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy, còn chưa đánh răng, rửa mặt, Lăng Lăng đã mệt mỏi đẩy cửa đi vào, chỉ ra cửa nói: “Cô bảo tớ nói với cậu, dưới nhà có một anh chàng đẹp trai đi xe Porsche đợi cậu cả buổi sáng rồi đấy!”

Tiểu Úc ngỡ ngàng nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới tám giờ, gã này bị làm sao thế không biết!

Lăng Lăng nằm xuống giường, kéo chăn đắp, trở mình rồi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai mắt nhức mỏi.

“Tiểu Úc, cậu bảo anh ta lần sau tới đừng khoa trương như thế này, cẩn thận không lại lên trang nhất BBS đấy, bị mấy kẻ không ăn được nho nói nho chua chửi bới, tớ lại phải đi van nài người ta xóa bài viế


pacman, rainbows, and roller s