The Soda Pop
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

g?!”

“Chỗ công trường xảy ra chút vấn đề, giám đốc dự án yêu cầu anh tới xử lý.”

“Liên quan gì đến tôi chứ?”

“Lên xe rồi nói!” Nói xong, không nghe cô phân bua, anh ta đã kéo lấy tay cô lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Ái…” Không kịp phản ứng lại, cô đã bị một kẻ vô lại ức hiếp bắt lên xe vào đúng giờ cao điểm mọi người đi ăn sáng, đáng buồn là chẳng có ai chịu đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân cả, họ đều trợn mắt đứng nhìn với vẻ thích thú, chiếc Porsche sau khi cua một đường hoàn mỹ đã rời khỏi khuôn viên trường.

Tiểu Úc thầm gào lên, bây giờ là thời đại nào rồi, giữa ban ngày ban mặt, một nữ sinh trong sáng như cô bị ức hiếp mà không có ai thèm bận tâm? Đột nhiên, quầng sáng lóe lên, cuối cùng cô đã nghĩ ra nguyên nhân, cô đã quên thét lên: “Mất lịch sự!”

Nửa giờ sau, chiếc xe của anh ta dừng lại trước một công trình kiến trúc cao tầng đang thi công, Tiểu Úc vẫn còn chưa rõ chuyện gì, một đám người đã vây kín xe của họ, hò hét, cãi cọ loạn cả lên. Do quá hỗn loạn, Tiểu Úc không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ láng máng nghe được có người hét lên đòi tiền công, có người đòi thanh toán tiền hàng nợ đọng, còn có người đòi trả phòng và bồi thường.

Cô ngáp dài. Nhìn tình hình này thì có vẻ sự nghiệp của anh ta cũng không thành công lắm, nói một cách chính xác thì đang đứng bên bờ vực thẳm rồi.

Ivan nhìn đồng hồ, ung dung mở của xe, những chủ nợ đang định kéo tới vừa nhìn thấy anh ta lôi trong túi áo ra một tập tiền mặt đột nhiên yên lặng. Anh ta ngoái đầu nhìn người đàn ông vừa cố len qua đám đông bước tới. “Giám đốc Trần, tôi chỉ có một giờ đồng hồ, anh bảo bọn họ chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi lần lượt tới lấy tiền.”

Nói xong, anh ta kéo Tiểu Úc đi vào một phòng làm việc đơn sơ tại công trường. Tiểu Úc đang định tìm một góc nào đó để ngủ bù, không ngờ anh ta lại nhét tập chi phiếu vào tay cô. “Điền số tiền giúp anh.”

“Hả?” Thì ra anh ta bắt cô tới đây lao động miễn phí. “Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngộ nhỡ viết thừa một, hai số không thì anh sẽ lỗ to đấy!”

Ivan tiến sát tới, mỉm cười. “Không sao, đền em cho anh là được.”

“Anh đừng có mơ!”

Khoản tiền cuối cùng đã được trả xong, Tiểu Úc xoa xoa hai bàn tay mỏi nhừ, vẫn còn chưa kịp thở thì lại bị Ivan kéo lên xe, lái thẳng tới một tòa văn phòng nằm ở khu vực cách xa trung tâm thành phố.

Trong trí tưởng tượng của Tiểu Úc, với một người khoa trương như Ivan thì công ty của anh ta chắc phải nằm ở một nơi rất sầm uất, nhộn nhịp, một tòa văn phòng lộng lẫy, một phòng làm việc rộng rãi, sang trọng, những nhân viên xinh đẹp, duyên dáng và đương nhiên không thể thiếu một cánh cửa sổ kiểu Pháp có thể nhìn được quang cảnh toàn thành phố…

Nhưng thực tế, công ty của anh ta hoàn toàn không như vậy, hoặc đó không thể được coi là một công ty mà chỉ là một phòng làm việc vô cùng rộng rãi mà thôi.

Không có nội thất sang trọng, thậm chí ngay đến một chiếc bàn và ghế giám đốc cho ra hồn cũng không có.

Nhân viên của anh ta cũng rất kỳ quái, mấy người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù ngồi trước máy tính, gương mặt cũ kĩ.

Ivan vừa bước vào đã lên tiếng hỏi: “Thế nào rồi?”

Một người đầu đầy tóc bạc nhưng trong có vẻ còn rất trẻ đứng lên. “Khi vừa mở sàn nhập năm nghìn cổ phiếu ST2095, hiện giờ cổ phiếu này đã tăng lên một trăm chín mươi tám tệ, quá cao rồi. Tình hình này, chắc có người đang thao túng, hay là…chúng ta đợi thêm đã.”

“Tiếp tục mua, bất kể tăng đến bao nhiêu, hôm nay có bao nhiêu mua bấy nhiêu.”

“Nhưng tiền trong tài khoản của chúng ta…sợ là…”

Ivan cắt ngang lời anh ta, quả quyết nói: “Bán hết những cổ phiếu khác đi!”

Mọi người đều kinh ngạc nhưng chẳng ai phản bác, lập tức bắt đầu thao tác.

Ivan vỗ vai Tiểu Úc, chỉ về phía chiếc bàn kính gần cửa sổ. “Em cứ ngồi đằng kia uống cà phê, anh có chút việc phải xử lý.”

“Ồ, anh cứ làm việc đi, không cần lo cho tôi.” Cô cầm lấy cốc cà phê từ máy pha cà phê tự động, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn Ivan cởi áo vest, tháo một vài chiếc cúc áo, ngồi xuống trước một chiếc máy vi tính, nhanh chóng di chuyển chuột, gõ bàn phím. Quen nhau bấy lâu nay, ấn tượng của cô về Ivan chỉ là một kẻ thích nói năng linh tinh, đùa giỡn với đời, thậm chí còn có vẻ chơi bời, lêu lổng, hôm nay cô mới phát hiện ở anh ta còn có một con người khác, khi làm việc, anh ta cẩn thận và quyết đoán hơn bất kỳ ai bởi vì mỗi giây, mỗi lần gõ một con số trên bàn phím đều là một lần đánh cược với toàn bộ gia sản của mình…

“Lại tăng rồi, lên hai trăm linh bảy tệ rồi!” Có người hét lên.

Anh ta chỉ đáp gọn lỏn một từ: “Mua!”



“Lên hai trăm mười tệ rồi, sắp không tăng được nữa rồi, có cần đợi một chút không?”

Ivan do dự giây lát. “Mua!”



Cô không biết xuất phát từ mục đích gì mà Ivan lại liều lĩnh dốc hết tài sản để thu mua một loại cổ phiếu như thế này, nhưng nhìn ánh mắt của những người trong công ty, cô cảm nhận được họ đang chơi canh bạc rất nguy hiểm và đang đặt toàn bộ những gì họ có vào canh bạc này.

Trong một buổi sáng, Tiểu Úc không nhớ nổi mình đã uống mấy cốc cà phê, chỉ biết cô luôn cầm cốc cà phê và nhìn Iv