Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

không sao cử động được nữa!

Đợi cho bàn tay cứng đờ của cô hạ xuống, anh mới lên tiếng: “Anh xin lỗi…”

“Em chấp nhận!” Cô gật đầu, quay người…

“Tiểu Úc!” Anh nắm chặt cánh tay cô. “Anh và cô ấy chỉ là bạn.”

“Chỉ là bạn thì anh đã không xuất hiện ở chỗ này.”

Anh thở dài nặng nề, cởi áo khoác, khoác lên người cô. “Tiểu Úc, chỗ quán bar rất phức tạp, cô ấy một mình ngồi đó uống rượu rất nguy hiểm. Anh có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà…”

Cô cười chua chát. “Anh vẫn còn bận lòng vì cô ta.”

“Cô ấy là em gái của Lâm Quân Dật, anh không thể bỏ mặc cô ấy.”

“Vậy sao Lâm Quân Dật không tới?”

“Anh ta…” Âu Dương Y Phàm nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cảm thấy hơi ảo não. “Rốt cuộc em muốn anh phải nói thế nào thì em mới tin đây? Anh thật lòng yêu em, nhưng em từ trước đến nay không chịu tin anh!”

Nước mưa khiến cho chiếc áo khoác mỏng trở nên nặng trịch, đè lên người cô khiến cô không thở nổi. Hóa ra khi nỗi đau lên tới cực điểm, người ta lại trở nên bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau, cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, một năm, hai năm, hoặc có thể là mười năm.

Cô nói: “Ivan, có lẽ chúng ta hoàn toàn không phù hợp… Không phải vì chuyện anh và Lâm Nhĩ Tích mà là anh không thể khiến em tin tưởng anh…”

Tiểu Úc đặt chiếc nhẫn trong tay vào tay anh, nói: “Ivan, em mệt rồi, em muốn về nhà.”

Anh nhìn chiếc nhẫn, cười khổ nhưng không nói gì.

Cô cứ tưởng nói chia tay, những thứ đè nặng trong lòng sẽ biến mất, nhưng không… chúng càng nặng nề, tới mức cô không thể chịu nổi!

Âu Dương Y Phàm đưa cô tới trước cổng nhà. Cô đang định nhấn chuông thì anh ôm lấy cô, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Thoảng như gió, nhạt như nước.

Tiểu Úc quay mặt đi, lảng tránh nụ hôn từ biệt của anh, đang chuẩn bị nhấn chuông thì nghe thấy anh nói: “Anh luôn tưởng rằng hy sinh thêm một chút, thay đổi thêm một chút là có thể có được trái tim em.”

Tay cứng lại, cô nhấn chuông.

Tiếng chuông cửa vang lên ở phía xa xa, giọng nói khan khan của anh vang lên bên tai cô: “Anh luôn tưởng rằng kiên trì một chút, bao dung một chút, em sẽ hiểu được tình cảm của anh, nhưng em không hiểu… Bất luận anh có cố gắng thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ tin… anh yêu em!”

Nước mưa rơi xuống khiến người anh ướt sũng, cũng thấm ướt cả sự kiêu hãnh và ngang ngạnh của anh.

Cô cắn răng, hạ quyết tâm. “Em xin lỗi, là do em không thể yêu anh.”

Anh gậtđầu, ôm chặt cô vào lòng. “Anh tôn trọng quyết định của em.”

Đây là những lời người ta sẽ nói khi chia tay sao?

Sao anh không bóp chặt lấy cánh tay cô, lắc người cô thật mạnh và gào lên: “Anh đã bị mù nên mới yêu một người con gái tuyệt tình như em!” Nếu thêm cả tiếng gào thét đến lạc giọng nữa thì càng hiệu quả. Đằng này, ngay đến chia tay mà anh cũng tỏ ra nho nhã, lịch thiệp như một hoàng tử, trong ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến, miệng vẫn nở nụ cười đầy khoan dung. Điều đó khiến trái tim cô như tứa máu, vỡ vụn.

“Cô chủ?” Quản gia mở cửa, nhìn thấy cô cảm thấy hơi bất ngờ.

Âu Dương Y Phàm dặn dò quản gia: “Tiểu Úc bị ngấm nước mưa, nấu cho cô ấy một cốc nước gừng… Đợi cô ấy tắm xong rồi hãy cho cô ấy đi ngủ… đừng làm phiền cô ấy, cô chú nếu có hỏi thì bảo họ gọi điện cho tôi.”

Âu Dương Y Phàm nói xong, vỗ vỗ vai cô. “Em bảo trọng nhé !”

Cô thẫn thờ gật đầu, nước mưa trên mặt có độ ấm thật đặc biệt.

Nhưng mưa gió to quá, anh không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô…

Anh mở cửa xe, ngồi vào trong.

Nước mưa đập lên cửa kính xe làm bóng dáng anh mờ đi.

Anh ngồi trong xe, nhìn lòng bàn tay mình rất lâu rồi mới khởi động xe và biến mất trong màn nưa mịt mùng.

Cô dựa người vào cánh cổng, bật khóc…

Bởi cô biết thứ anh nhìn chính là chiếc nhẫn cô gửi trả anh! Lần này, cô thực sự đã nhìn rõ tấm chân tình của anh, cũng thực sự đã tin những điều anh làm vì cô không phải là sự rung động nhất thời mà là tình yêu!

Sau khi về nhà, dưới sự chăm sóc tận tình,chu đáo của quản gia, Tiểu Úc đi tắm, uống nước gừng rồi mới quay về phòng. Cô định ngủ một giấc thật dài, quên hết trời đất, thế sự, không ngờ đầu óc hỗn độn, trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Gối ướt đẫm, cô lật sang mặt kia để nằm, mới phát hiện mặt đó cũng đã ướt từ lúc nào rồi.

Nằm đến trưa, điện thoại dưới nhà đổ chuông, mặc dù tiếng chuông không lớn lắm nhưng theo phản xạ cô ngồi dậy định nghe điện thoại.

Khi cô mặc xong quần áo đi xuống dưới nhà mẹ cô đã cúp máy, bố cô hỏi: “Y Phàm gọi tới à?”

“Ừm…” Mẹ cô vui vẻ nói: “Y Phàm, cái thằng bé này thật hiểu chuyện, nói đã mời bác sĩ tới rồi, lát nữa sẽ tới khám xem Tiểu Úc có bị cảm lạnh không.”

“Bận thế mà vẫn nhớ đến Tiểu Úc nhà chúng ta, xem ra hai đứa cũng không có chuyện gì lớn cả, chắc chỉ là cãi cọ, giận dỗi chút thôi.”

“Tiểu Úc quá nông nổi, đều là do chúng ta quá nuông chiều nó.”

Tiểu Úc lặng người đứng ở cầu thang. Cô biết mình nông nổi nhưng Âu Dương Y Phàm lần nào cũng thuận theo cô, chiều theo ý cô.

Bỗng nhiên cô nhớ đến rất nhiều chuyện.

Nửa đêm canh ba, cô nằm trên chiếc ghế mây đọc tiểu thuyết, tới đoạn có nhắc đến món kem thuyền chuối, cô rất muố


Polly po-cket