
ho tôi được nữa.”
“…” Tiểu Úc im lặng lắng nghe, bắt đầu cảm thấy hứng thú với đề tài này.
“Anh ấy còn nói, anh ấy đã quen với cuộc sống có em ở bên cạnh, anh ấy không thể tưởng tượng sau này không có em mắng anh ấy, cuộc sống sẽ vô vị, nhạt nhẽo như thế nào.”
Tiểu Úc thẫn thờ cầm ống nghe. Lẽ nào cô cũng đã quen với cuộc sống có anh, sau này không có những lời ngọt ngào của anh để lấy lòng cô, cuộc sống của cô còn gì đáng để cười nữa?!
Lâm Nhĩ Tích lại nói: “Nói thực lòng, tôi quen Y Phàm lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy anh ấy để tâm tới cô gái nào nhiều như vậy cả.”
“Đó là chị không soi gương thôi.”
Giọng nói của Lâm Nhĩ Tích có chút thất vọng: “Em nhầm rồi, anh ấy đối với tôi không tốt như em nghĩ đâu.”
“Là do chị không cảm nhận được thôi.” Tiểu Úc hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Cô mới nói chuyện với Lâm Nhĩ Tích chưa tới mười câu đã muốn nghẹt thở, thật không hiểu nổi Âu Dương Y Phàm làm thế nào có thể ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy.
“Bao nhiêu năm qua, không phải tôi không nhận ra tình cảm anh ấy dành cho tôi, tôi chỉ rất thất vọng về anh ấy. Anh ấy chưa từng nói với tôi một câu: anh yêu em… Trừ phi tôi chủ động tìm anh ấy, anh ấy không bao giờ hẹn tôi ra ngoài, hơn nữa mỗi lần tôi lại gặp một người con gái ở bên cạnh anh ấy. Trong ấn tượng của tôi, Âu Dương Y Phàm là một người đàn ông cực kì cao ngạo, anh ấy chưa từng hạ mình trước bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả tôi… Câu nói mềm mỏng nhất của anh ấy cũng chỉ là: “Tại sao em không thể cho anh một cơ hội?”…” Lâm Nhĩ Tích cười, nói tiếp: “Tại sao anh ấy không tự hỏi bản thân mình xem, anh ấy có từng giành lấy cơ hội hay không?”
“Chị là vị hôn thê của bạn anh ấy, anh ấy sao có thể giành lấy được chứ?!”
“Nếu anh ấy thực sự yêu tôi, không có lý do gì để từ bỏ cả.”
Tiểu Úc im lặng cầm điện thoại. Đúng vậy! Nếu thực sự yêu một người, làm gì có trở ngại nào không thể vượt qua chứ?
Lâm Nhĩ Tích nói: “Hôm đó tôi đã hỏi Y Phàm, nếu tôi thích người đàn ông khác, anh ấy sẽ làm gì. Anh ấy đã trả lời tôi, anh ấy không thể không có em.”
Tiểu Úc thấy tim mình rung lên, giọng cũng không lạnh lùng nữa: “Tại sao chị lại nói điều này với tôi?”
“Bởi vì tôi và Y Phàm là bạn, tôi không muốn sau này anh ấy phải sống những tháng ngày khổ sở.” Đầu máy bên kia bỗng nhiên im bặt, Tiểu Úc cứ tưởng điện thoại đã bị ngắt, đang định đặt ống nghe xuống thì đầu máy bên kia vang lên một câu khiến cô vô cùng bất ngờ: “Hơn nữa, tôi quen anh ấy lâu như vậy, chưa từng thấy anh ấy hạ giọng cầu xin tôi giúp đỡ như thế này, tôi không thể từ chối.”
Cô gái này… thật đúng là…
Cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hộc máu, cười, nói: “Cảm ơn!”
“Không có gì!”
Sau khi đặt ống nghe xuống, Tiểu úc càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Cô lắc lắc cái đầu hỗn loạn của mình, cô cần chút thời gian và không gian để bình tĩnh xem xét lại cuộc tình này.
Cô chợt nhớ đến Lăng Lăng, sau khi cô ấy đi Nhật, họ chưa từng gặp lại nhau, cô cũng thực sự rất nhớ Lăng Lăng, bèn nhanh chóng làm visa, mua vé máy bay, chạy sang Nhật cho lòng khuây khỏa.
Tại sân bay, Tiểu Úc bước vào cửa lên máy bay, vẫn không kìm lòng ngoái nhìn phía sau. Mặc dù cô không hề nói với bất kỳ ai là mình sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản, tìm Lăng Lăng đang du học ở Nhật để shopping nhưng cô vẫn ảo tưởng rằng Âu Dương Y Phàm vào thời khắc quan trọng này sẽ giống trong những bộ phim lãng mạn trên truyền hình, người đầm đìa mồ hôi từ xa chạy tới, ôm chặt lấy cô, nói: “Tiểu Úc, anh yêu em! Hãy ở lại vì anh nhé!”
Không biết chừng cô sẽ rung động…và cho anh đi cùng ấy chứ!
Haizz! Cô biết những tình tiết ướt át như thế này chỉ có trên phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, cô chỉ tưởng tượng vậy thôi. Cô không thể ngờ rằng cảnh tượng cô được gặp còn khoa trương gấp trăm lần cảnh tượng trên ti vi đó!
Máy ba hạ cánh xuống sân bay Kansai ở Osaka, Tiểu Úc xuống máy bay lấy hành lý, mặt mũi buồn thiu nhìn về phía cửa ra, Lăng Lăng đang vẫy tay với cô. Gần một năm không gặp, cô ấy trông đằm thắm, chín chắn và tự tin hơn trước rất nhiều.
Sau đó, ngoài dự liệu của cô nhưng lại khá hợp lý. Cô nhìn thấy Dương Lam Hàng đứng cạnh Lăng Lăng, tay khoác vai Lăng Lăng một cách rất tự nhiên, ánh mắt cũng toát lên tình yêu thương vô hạn, trong mắt anh, ngoài cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ người phụ nữ nào khác!
Haizz! Cô tới Nhật Bản làm gì chứ? Người ta đang yêu nhau ngọt ngào, say đắm như vậy, cô chẳng phải tự công kích bản thân sao?
Tiểu Úc buồn bực bước đi, nghe thấy những người xung quanh đều nói thứ tiếng cô nghe không hiểu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là mua vé máy bay quay về nước, cái nơi quỷ quái này đâu phải dành cho cô chứ! Còn không bằng hằng ngày nằm nhìn trần nhà, ôm con mèo Garfield của cô, coi nó như kẻ bạc tình kia mà chửi mắng, một mình nhấm nháp cảm giác thất tình!
Cũng không biết cái gã đàn ông đào hoa đó hiện giờ đang bận chuyện gì nữa, có nhớ tới cô không…
Haizz! Lại nghĩ tới anh ta rồi, cô lắc đầu, đặt hành lý xuống để nghỉ một lát, hít thở sâu hai lần.
“Xin hỏi, cô có cần giúp đỡ không?”
Một giọng nói rất dễ ng