
uyễn Mộng bị hôn đến thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật lâu sau mới nói:
“Nào có, vậy anh không cần cho người ta ăn thứ như vậy, nơi này…”
Tay nhỏ bé vỗ vỗ bụng nhỏ phình to, bị Vệ Cung Huyền nhanh tay lẹ mắt cầm,
cô đáng thương nhìn anh, vừa yêu cầu anh vỗ về vừa cầu xin:
“No đến không chịu nỗi”.
“Nói bậy.”
Bế cô ngồi trên đùi mình, vừa định nói chuyện phát hiện không thấy con
trai, vừa quay đầu, thấy vật nhỏ đang nằm trên mặt đất cầm thìa nhỏ múc
cháo trong chén, trên mặt, xung quanh cái khăn… một đám hỗn độn.
Anh bó tay, tiểu tổ tông này, tự làm mình thành hình dạng gì đây. Thở dài,
vội vàng xách con trai trên mặt đất lên, vẻ mặt chán ghét:
“Tiểu quỷ dơ bẩn.”
Đối với việc Vệ Tiểu Bảo quậy như thế, Nguyễn Mộng tự đáy lòng bày tỏ cảm tạ, từ trong lòng ông xã đứng lên, nói:
“Em đi xả khăn lông”
Rồi tựa như chạy nạn, vọt vào phòng tắm.
Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu cởi quần áo Vệ Tiểu Bảo, buổi
sáng mới vừa thay áo khoác nhỏ phim hoạt hình, tiểu tử này có thể trong
vòng mười lăm phút nhanh chóng làm thành đống vải rách, nếu như không ai trông chừng sẽ như thế nào đây.
Ba ba phiền não cũng mặc ba ba, dù sao mình vui vẻ là được.
Vệ Tiểu Bảo nghĩ như thế, thật cao hứng lấy tay nhỏ bé dính đầy thức ăn
của mình đưa đến miệng Vệ Cung Huyền, vừa đưa vừa kêu chi chi nha nha.
Vệ Cung Huyền chịu không nổi lòng thành như vậy của con trai, anh ho nhẹ
mấy tiếng, không nỡ đánh, lại không thể ăn, làm thế nào đây?
Vừa lúc khóe mắt loé sáng liếc thấy Nguyễn Mộng cầm khăn lông ướt đi tới, nhất thời như trút được gánh nặng:
“Bảo bối ngoan, mau tới lau tay cho con.”
Vừa nhìn Vệ Tiểu Bảo tay nhỏ bé đầy thức ăn, Nguyễn Mộng cả người cũng cứng lại, làm mẹ, cô chẳng lẽ không rõ con trai thế nào sao?
Vật nhỏ này thích nhất cầm thức ăn đút cho người khác, khi nhỏ còn đỡ, không
biết đi không biết bò, hiện tại biết bò biết đi sẽ gây sự, nhét vào
trong miệng người khác thứ gì đó bẩn thỉu, nhưng cũng không thể không
ăn, nếu không vật nhỏ sẽ khóc rất to.
Vút khăn lông xuống trên
đầu Vệ Tiểu Bảo, Nguyễn Mộng chớp đúng thời cơ, ngay lúc Vệ Tiểu Bảo
không nhìn thấy vội vàng chạy về phòng ngủ trốn, còn tìm một lý do đường hoàng:
“A, em đi lấy quần áo sạch cho Vệ Tiểu Bảo.”
Nhìn con trai không ngừng quơ tay nhỏ về phía miệng mình, Vệ Cung Huyền mồ
hôi lạnh chảy ròng ròng, anh lấy khăn lông trên đầu con trai đưa tới
tay, hai chân co lại, để Vệ Tiểu Bảo trên đầu gối, sau đó cái tay rãnh
rỗi còn lại bưng chén cháo.
Vật nhỏ quả nhiên mắt to di chuyển
theo, vì vậy thừa lúc này, lau sạch sẽ đôi tay bẩn thỉu của con trai,
thở phào nhẹ nhõm, không để ý bé nữa.
Vệ Tiểu Bảo bị kẹp trong
đầu gối của ba, bắt đầu muốn đứng lên, nhưng bé chân ngắn bị Vệ Cung
Huyền nhẹ nhàng ấn chặt, vì vậy bé lựa chọn bò, nhưng thế nào bò không
ra, gấp gáp đến không chịu được.
Vệ Cung Huyền nhìn buồn cười,
duỗi ngón tay chọt chọt ót trắng noãn của bé, con trai còn vụng về chưa
vững vàng trong nháy mắt ngã ra sau, vừa lúc ngã trên bắp chân anh.
Cửa phòng ngủ mở hé ra, Nguyễn Mộng lén lút nghiêng đầu nhìn, sau khi xác
định con trai đã được lau sạch sẽ mới dám đi ra, thời điểm nhìn Vệ Cung
Huyền nở nụ cười lấy lòng, đôi tay kẹp dưới nách Vệ Tiểu Bảo, ôm tiểu
tử, vội vàng thay quần áo sạch.
Vệ Cung Huyền sau khi hôn Nguyễn Mộng một cái cũng nhanh chóng cầm chén dọn xuống phòng bếp nhỏ, thấy
không được ăn, Vệ Tiểu Bảo tự nhiên cũna không náo loạn nữa.
Bọn họ vốn là quyết định buổi tối đi ăn món Quảng Đông, nhưng Ôn Dư Thừa
không biết từ xó xỉnh nào chui ra, sống chết muốn đi theo.
Nào
có ai cả nhà người ta đi ra ngoài ăn cơm, ngươi người thứ tư mặt dày mày dạn muốn đi theo, lại nói Vệ đại thần còn nhớ rõ người nào đó từng nói
với anh thích bảo bối ngoan nhà anh, mang theo anh ta cùng mới lạ.
Ôn Dư Thừa bị cự tuyệt và khinh bỉ, nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của ba người Vệ gia giơ ngón giữa, luôn miệng mắng hậu di chứng của thói tư
bản chủ nghĩa, thói hư tật xấu của gia đình có tiền bla bla bla… Bởi vì có người ngoài ý muốn trà trộn đi theo, cho nên Vệ đại thần tạm thời thay đổi chủ ý đi ăn buffet.
Trái phải cân nhắc một phen, Ồn Dư Thừa khẽ cắn răng, đuổi theo, mặc dù muốn anh trả tiền, nhưng… Anh hết sức mong đợi màn kịch hay anh khổ tâm dàn
dựng có được người ta dùng năng lực thưởng thức xem không.
Vì
thế anh phải tự móc tiền túi mời khách, mới có thể chết sống lôi Vệ gia
một nhà ba người muốn đi ăn buffet tới nhà hàng Tây cao cấp….
Anh hy sinh biết bao nhiêu!
Nguyễn Mộng phiền nhất ăn cơm tây, cô nhìn chằm chằm thực đơn thật lâu cũng
không biết mình muốn ăn gì, mặc dù không phải bỏ tiền, nhưng mà đối với
món ăn tây, cô không thích.
Đang phiền não, thực đơn trong tay
bỗng chốc bị người khác lấy đi, cô sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn
lên, chỉ thấy ông xã mình đang chỉ chỉ vài món ăn, cái miệng nhỏ nhắn
bĩu bĩu, có chút không vui, anh cũng không hỏi cô muốn ăn cái gì.
Tùy ý gọi vài món, Vệ Cung Huyền nhìn nữ phục vụ đứng bên cạnh nói:
“Thêm một phần cơm rang trứng.”
Sau đó