
ung Huyền nói:
“A Huyền, anh phải mua cái gì, anh tự đi mua được không? Em và Tiểu Bảo còn có Ôn Phó tổng ở chỗ này chờ anh được không?”
Vệ Cung Huyền nhẫn nhịn.
“Đi.”
Kéo bà xã đến chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, anh cũng muốn xem lão Ôn kia giở trò quỷ gì.
Ba người ngồi tại chỗ, cảm thấy không nhàm chán, nhưng Vệ Tiểu Bảo thì không như thế.
Tiểu tử kia hoạt bát hiếu động, ở trong ngực Nguyễn Mộng như quả cầu thủy
tinh bôi dầu, một hồi bên này lăn lộn một hồi bên kia cọ cọ.
Nguyễn Mộng bị bé nháo không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhét
vào cái miệng nhỏ nhắn của bé một que kẹo, vừa ngẩng đầu lại thấy ông xã đang không vui nhìn mình.
A… Cô quên việc anh nói hạn chế ăn đồ ngọt rồi, cây kẹo que này là cô len lén giấu đi!
“A Huyền…”
Ở trên ót trắng noãn của cô búng một cái, Vệ Cung Huyền thở dài nói:
“Em lại không ngoan rồi?”
Giọng nói tràn đầy sủng ái, giống như người cha nói với đứa con nhỏ nghịch
ngợm gây sự, muốn trách cứ lại không nỡ, Nguyễn Mộng vừa nghe cũng biết
anh mềm lòng, vội vàng đến gần hôn anh một cái:
“Em sẽ không tái phạm…, anh đừng tức giận.”
Anh làm sao còn giận chứ, Vệ Tiểu Bảo ngậm kẹo, đột nhiên nháo lên muốn xuỵt xuỵt, anh vội vã ôm con trai từ trong ngực bà xã.
“Anh mang Tiểu Bảo đi vệ sinh, không cho phép em chạy loạn, bất kể lão Ôn muốn em làm cái gì cũng không cho phép, nghe không?”
Ôn Dư Thừa cảm giác danh dự và nhân cách bản thân bị sỉ nhục rất nhiều.
Vừa định kháng nghị, Vệ Cung Huyền lại không thèm nhìn anh một cái- làm
anh buồn bực không thôi.
Thật may mục tiêu đã xuất hiện, mới
khiến tâm tình của anh vui hơn. Ngóc đầu lên, thấy Nguyễn Mộng đang nhàm chán chơi điện thoại di động, vội vàng quay đầu nhỏ lại:
“Bánh bao bánh bao, mau nhìn, mau nhìn!”
Nguyễn Mộng tiếp tục vùi mặt vào điện thoại di động, giọng nói lười biếng:
“Nhìn cái gì.”
“Hướng tám giờ, mau nhìn mau Nguyễn Mộng…”
“Hướng tám giờ, mau nhìn mau nhìn!”
Nhiệt tình Ôn Dư Thừa hoàn toàn không có tác dụng. Anh nổi đóa, dùng sức vừa bấm hai má trắng nộn nộn của Nguyễn Mộng.
“Em bánh bao thối này, nhanh lên một chút nhìn!”
Vừa mắng còn phải chú ý âm lượng của mình, anh rất vất vả đó?
Nguyễn Mộng bị anh bấm đau, che má mềm mịn nén lệ nhìn về phía tám giờ, vừa nhìn qua, liền ngây ngẩn cả người.
Lại là Cố Minh Tích!
Từ sau khi về đến nhà, cô dường như đã quên người này rồi, nhưng cô ta lại xuất hiện, vì cái gì?
Thấy Nguyễn Mộng sững sờ, Ôn Dư Thừa giơ bàn tay ra trước mặc cô huơ loạn:
“Wey wey wey, anh nói, anh kêu em xem, không phải để em ngẩn người.”
Anh dùng bả vai cọ cọ Nguyễn Mộng một chút, ý bảo cô tiếp tục nhìn.
Nguyễn Mộng lúc này mới chú ý bên cạnh Cố Minh Tích còn có một người đàn ông,
ngũ quan thô kệch mập mạp, mặt dài, đầu trọc như phản chiếu ánh sáng,
bụng bia giống như phụ nữ mang thai mười tháng, còn là sanh đôi.
Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là tuổi tác của ông ta…
Nguyễn Mộng cảm giác mình có thể gọi ông ta là ông ngoại! Người này và Cố Minh Tích có quan hệ thế nào? Cô sao lại không có ấn tượng gì? Nhưng hình
như có chút quen mắt….
Này không đúng, nếu đã từng nói chuyện làm sao cô lại không nhận ra, người này dáng dấp đặc sắc như vậy….
A…, là Vương, Vương cái gì đó. Cô gõ đầu, nghĩ tới đau đầu cũng không thể nhớ được.
Cô dĩ nhiên không phải ở kiếp này đã gặp qua người kia, mà là kiếp trước,
cô còn nhớ rõ lúc ấy bàn tán rất nhiều, hình như nói ông Vương kia ở bên ngoài công khai nuôi vô số tình nhân trẻ, một người trong đám đó được
cưng chiều nhất đã bị vợ ông ta hại chết.
Người nhà tình nhân
kia không được bồi thường gì, đã kiện ông Vương lên tòa án, chuyện huyên náo dư luận xôn xao, nếu không cô cũng không biết.
Chỉ là ông
Vương này cô chưa bao giờ tiếp xúc qua, không trách được cảm thấy quen
mắt như thế lại nghĩ không ra… Không biết tên ông ta rốt cuộc là gì?
“Ôi, em lại không phát điên?”
Ôn Dư Thừa bày tỏ thái độ rất kinh ngạc, anh còn tưởng rằng bánh bao nhìn
thấy Cố Minh Tích hại cô và Tiểu Bảo thê thảm sẽ phát điên, đi tới cào
mặt người phụ nữ kia, kết quả vẻ mặt kia giống như đang có điều suy nghĩ là thế nào?
“Em tại sao lại phải điên lên?”
Nguyễn Mộng nhìn anh một cái, đại thần nhà cô nói rồi, cô có thể dùng mọi thủ đoạn để có được anh.
Hiện tại cô đã xác định Cố Minh Tích không còn uy hiếp gì với mình, cô cũng
tin tưởng, đại thần có thể bảo Vệ cô và con trai vô cùng tốt, cho nên,
tại sao cô phải sợ?
Mặc dù Cố Minh Tích làm cho cô chịu nhiều
đau khổ, nhưng không có cô ta, cô cũng sẽ không thể quên đi bóng ma kiếp trước nhanh như vậy, chỉ là…
Mặc dù cô là muốn cảm tạ hành động của cô ta, nhưng cũng nên tính toán nợ cũ không phải sao.
Cố Minh Tích đối với Tiểu Bảo làm chuyện như vậy, cô bất luận thế nào cũng không thể tha thứ! Cho dù Nguyễn Mộng cô có là Thánh mẫu Maria đi nữa,
lúc con mình gặp nguy hiểm, cô cũng có thể trong nháy mắt hóa thân thành quỷ dữ chống lại!
“Ông kia là ai vậy, đối tác của Cố gia sao?”
Chẳng lẽ Cố Minh Tích đang gặp khách hàng? Cũng không đúng, lão già kia tay
đang đưa tay vào khe mô