
đều tự mình xuống bếp, không ăn quán ven
đường nữa. Kế đó lại được anh cưng chiều tận trời, sơn hào hải vị cái gì cũng có, ngược lại các món ăn yêu thích ven đường muốn ăn lại không
được.
Hè sắp đến, trên đường, các mỹ nữ cũng bắt đầu ăn mặc nóng bỏng, thành phố chỗ bọn họ ở nhiệt độ cũng rất cao, mùa đông cũng không thấy lạnh.
Cuộc sống ở thành phố này nhịp sống rất nhanh, kinh
tế phát triển nhanh chóng, từ sáng đến tối, có tiếng là ‘Thành phố không ngủ’.
Khu phố phía sau Vệ thị nổi tiếng nhiều quán ăn tấp nập
đa dạng, ở đó, các món ăn khắp cả nước đều có. Không ít nhân viên Vệ thị thà rằng ít ăn ở phòng ăn nhân viên công ty một bữa, cũng muốntự mình
móc tiền túi ăn no một lần ở phố quà vặt.
Ba người Vệ gia dáng
dấp đều chói mắt, đứng trong đám người giống như hạc đứng trong bầy gà.
Lúc này vừa là thời điểm mọi người ăn điểm tâm, không ít nhân viên nhận
ra bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đi lên chào hỏi.
Vệ Tiểu Bảo vừa thấy ăn ngon, mắt to tỏa sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn mở thật to, khóe miệng còn có nước trong suốt đọng lại. Nguyễn Mộng vì
heo nhỏ nhà
mình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng kỳ thật… Cô cũng rất muốn rất muốn rất muốn ăn!
Cô dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn Vệ Cung Huyền, chờ đợi anh có thể
nghe được tiếng lòng của mình, tự giác hỏi mình muốn ăn cái gì.
A, nếu anh hỏi, mình nên nói cái gì cho phải đây? Bánh nướng trứng gà,
bánh mì nướng, bắp nấu, chân gà kho…. A a a, tất cả đều muốn ăn, làm thế nào đây?
Nhưng mắt thấy ông xã nhà mình trực tiếp vào tiệm cháo gọi ba chén cháo và vài món ăn sáng, Nguyễn Mộng nóng nảy:
“A Huyền… Em, em không muốn ăn những thứ này mà.”
“Ăn cái này đi.”
Vệ Cung Huyền nhàn nhạt đáp, mắt mang theo chút buồn bực, theo anh thấy,
thức ăn bên ngoài rất không vệ sinh, tiệm cháo nhà này xem ra cũng sạch
sẽ được một chút.
“Không cần, người ta không muốn ăn cái này!”
Nguyễn Mộng ngồi xuống, ôm con trai chu mỏ hờn dỗi.
“Người ta muốn ăn món khác.”
Cô ngây người nhìn một quán mì thịt bò cách đó không xa.
“Mới sáng sớm ăn cay như vậy không tốt, ngoan, mau ăn đi.”
Ôm lấy con trai trong lòng cô, tay đưa thìa một vòng quanh miệng bát, dịu
dàng đưa cho bé con cái thìa nhỏ, để cho bé tự mình ăn.
Cái giọng dỗ trẻ con đó…. Nguyễn Mộng bĩu môi, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào miệng ăn, tất cả không vui đều viết ở trên mặt.
Vệ Cung Huyền nhìn buồn cười, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói:
“Ăn cháo trước, xong em muốn ăn gì anh cũng mua cho, nhưng chỉ cho ăn một
chút xíu, không được ăn nhiều, lại càng không cho phép ăn vạ làm nũng,
biết chưa?”
Nguyễn Mộng cười nheo mắt, ra sức gật đầu.
“Được!”
Ăn cháo xong, Nguyễn Mộng bắt Vệ Cung Huyền mua cho mình một đống lớn đồ ăn vặt xách tới công ty, đúng lúc gặp Ôn Dư Thừa ở cửa toà nhà.
Người kia đang theo sát các nhân viên nữ của công ty chào buổi sáng, thấy mấy người nhà Nguyễn Mộng tới, mắt tinh ý liếc đống đồ ăn trên tay Vệ Cung
Huyền, con ngươi sáng lên, liền giúp một tay đỡ Vệ Tiểu Bảo trong lòng
Nguyễn Mộng, mặt dày mày dạn theo tới phòng Tổng tài.
Thấy Vệ Cung Huyền tiện tay để một ít bọc đồ ăn trên bàn, lập tức ném Vệ Tiểu Bảo xuống đất.
Nhóc con từng bước chân ngắn ngủn chạy về phía Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng
không có cách nào khác chỉ có thể ở tại chỗ chờ con trai đi tới.
Ai biết vừa quay đầu đã thấy Ôn Dư Thừa kia ôm tất cả ăn đi, tay còn đang lau chùi dầu mỡ trên quần!
Cô tức chết mất thôi, nước mắt cũng muốn chực trào rơi ra, chình mình hao
binh tổn tướng nhịn nhục ký kết hiệp ước nhượng đất không bình đẳng kia
mới được đại thần cho phép mua đồ ăn vặt.
Người kia tiền bạc cái gì cũng không bỏ ra liền trộm đồ ăn đi, người buổi tối bị lăn qua lăn
lại giày vò đến chết đi sống lại cũng không phải là anh ta?
Cắn
chặt răng, Nguyễn Mộng thả con trai trên ghế sa lon, giống như đầu tên
lửa lao ra ngoài, muc tiêu là giết cái người cướp cái ăn của người khác
làm thú vui.
Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ – Ôn Dư Thừa, Ôn Phó
tổng, đáng tiếc mới chạy không được mấy bước liền bị Vệ Cung Huyền 1 tay bắt được kéo vào trong ngực:
“Đi đâu?”
“Anh ấy giành đồ ăn của em!”
Nguyễn Mộng ra sức giãy dụa, mặt như có thâm thù đại hận.
“A Huyền, anh đi giúp em lấy lại được không?”
Mắt to tràn đầy mong đợi và sùng bái, đồ của cô bị người ta lấy, anh nhất
định sẽ giúp cô, Ôn Dư Thừa nhất định sẽ chết rất thảm.
Nào đoán được Vệ Cung Huyền chỉ hơi hơi nhướng mày.
“Lão Ôn khẳng định đã khóa trái cửa phòng làm việc, chờ anh bắt được cậu ta ra ngoài, cậu ta đã sớm ăn sạch.”
Thật ra thì trong lòng anh rất mừng, vốn là anh không thích Nguyễn Mộng ăn những thứ ngổn ngang gì đó bên ngoài.
Từ lúc lão Ôn đi theo, anh đã biết, người này nhất định là vì ăn mà tới,
cho nên anh mới cố ý bỏ tất cả lên trên bàn, không giống như bình thường xách đến để ở bên trong.
Lão Ôn có thói quen giành đồ ăn với
Bảo bối ngoan, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, coi như anh tự móc
tiền túi mời anh em ăn 1 bữa sáng.
Không có gì, chút tiền lẻ này anh cho cũng không sao.
“Ngoan, lần sau sẽ lại mua cho em