Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

để dọn dẹp thức ăn bị Vệ Cung Huyền đổ vào thùng

rác. Không làm sạch là không được, bây giờ là mùa hạ rồi, trừ khi muốn

thối chết…

Cô ăn rất nhanh, cũng rất ít. Không bao lâu liền buông đũa muốn đi vào phòng bếp, lại bị Vệ Cung Huyền cản lại:

“Đi đâu?”

“À?” Cô nháy mắt mấy cái.

“Em ăn đủ rồi, các anh tiếp tục.”

“Mới ăn có một chút như vậy?”

Người đàn ông nhíu mi xinh đẹp:

“Ăn nhiều hơn chút nữa.”

Nguyễn Mộng không ngừng kêu khổ, cô thật ăn không vô được không? Hơn nữa còn phải uống thuốc.

“Không, em thật sự ăn no rồi… bụng căng cứng rồi?”

Tỏ rõ thật rất căng, còn vỗ vỗ cái bụng.

Vệ Cung Huyền cầm tay cô:

“Đừng vỗ nữa.”

Nhìn ánh mắt cô không giống nói dối, mới để cô đi.

“Em đi đi.”

Nguyễn Mộng lúc này như trút được gánh nặng, vội vàng cầm bộ bát đũa mình đã dùng qua chạy trốn vào phòng bếp.

Kế hoạch của cô là như thế này: Sau khi dọn dẹp xong, theo tình hình Vệ

Cung Huyền, nhất định sẽ ở trong thư phòng xem văn kiện thật lâu, rồi

mới trở lại phòng ngủ, đoạn thời gian này đủ để cô uống xong thuốc và

dọn dẹp sạch sẽ.

Nhìn bánh bao biến mất ở trong bếp, Ôn Dư Thừa chép chép miệng:

“Không nghĩ tới cô ấy làm món ăn cũng không tệ lắm.”

Anh ta không kén ăn, cấp năm sao hay quán ven đường gì ăn cũng được. Nhưng

cho dù như vậy, anh cũng có thể nhận ra tài nấu nướng của bánh bao rất

tốt.

“Thật là bị cậu đánh bại. Ừ… Sau này mỗi ngày nhờ cô ấy làm thức ăn mang đến nhé… Nếu không tớ tới nhà các cậu ăn cũng được. Này,

tớ nói, cậu sẽ không hẹp hòi đến mức không cho chứ? Cùng lắm trừ vào

tiền lương của tớ là được.”

Mắt Vệ Cung Huyền nhíu lại:

“Ôn thiếu gia, đến một người giúp việc cậu cũng mời không nổi sao?”

“Hắc, ý tứ trong lời này giống như không thích ý kiến của tớ…”

Ôn Dư Thừa gõ một chiếc đũa, gắp đi miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng trong mâm, gặm gặm rất không có hình tượng.

“Chính xác là mời không nổi, khủng hoảng tài chính mà, cậu cũng biết đó.”

Chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ hơn anh ta! Vệ Cung Huyền liếc hành động này một cái, bảo Vệ tôm hấp dầu gần mình.

“Không được.”

“À.” Ôn Dư Thừa làm bộ hít hơi.

“Đúng rồi, tớ nói, bánh bao hình như không giống trước đây nhỉ?”

Vậy mà anh vốn còn muốn gây khó khăn, nhưng nhìn bộ dáng bánh bao tròn trịa thật sự quá nhút nhát. Ngay cả người không tim không phổi như anh còn

nhìn ra, đừng nói với anh là người đàn ông trước mắt này bị mù.

“Cô ấy hình như rất sợ cậu.”

Nói rất sợ đã là nhẹ, thái độ này không khác gì đang ôm quả bom.

Vệ Cung Huyền nhấp một hớp canh: “Ừ.”

“? Cái gì?”

Tính nhiều chuyện nổi lên khiến người đàn ông lập tức nhích lại gần.

“Chẳng lẽ cậu có cách trị vợ, đem một phụ nữ béo vạm vỡ biến thành một bánh bao khiếp đảm?”

“Mình cũng rất muốn hiểu rõ là tại sao.”

Ánh mắt Vệ Cung Huyền phức tạp.

“Từ mấy ngày trước cô ấy trở nên có chút khác thường… Ừ, rất khác thường, nhưng rõ ràng là cô ấy mà.”

Anh không biết? Ừm, chỉ biết cô rất sợ anh, giống như anh trong nháy mắt biến thành thú dữ.

Ôn Dư Thừa sờ sờ cái cằm, cười đến rất đáng đánh đòn:

“Vậy cậu để cô ấy nấu cơm cho tôi nhé, tôi đảm bảo sẽ moi ra cho cậu.”

“Miễn.” Vệ Cung Huyền cũng không bị lừa.

“Cô ấy như vậy thì vô cùng tốt, mình rất thích.”

Thích? Anh nghe lầm sao? Hắn ta nói thích!

“Cậu thích cô ấy? Cậu thực sự thích cô ấy rồi?”

Tôi khinh nhá, anh không phải nhất trung nhất trinh, thủ thân như ngọc sao? Hơn nữa… thích ai không thích, lại cố tình thích bánh bao mập.

“Mình không nông cạn, khoe khoang giống như cậu.”

Uống cạn ngụm cuối cùng, Vệ Cung Huyền ưu nhã để đũa xuống:

“Cô ấy như vậy rất tốt, chỉ là loại thái độ coi mình như ôn thần làm mình rất không vui.”

Từ nhỏ đến lớn không có ai đối với anh như vậy, tất cả mọi người coi anh

như con cưng của trời. Cho tới bây giờ, không có người có thể bài xích

anh như vậy.

Dùng chiếc đũa trên tay, đem miếng sườn đã gặm sạch vứt xuống mâm:

“Cậu không sợ cô ấy cố ý lấy lui làm tiến?”

“Thôi đi, cậu xem bộ dáng cô ấy giống như lấy lui làm tiến sao? Cậu quá đề cao cô ấy rồi.”

Lau miệng, Vệ Cung Huyền đứng lên. “Ăn xong thì rửa chén đi.”

Ôn Dư Thừa sửng sốt: “Mình là khách mà!”

“Phải, là khách không mời mà đến.”

Vệ Cung Huyền cười giả dối:

“Muốn rửa hay muốn tôi đá cậu ra ngoài bây giờ?”

“Phi… Đây có tính là quá bắt nạt người khác không? Mình cảm thấy bánh bao kia chắc chắn thích rửa chén hơn mình.”

Muốn đại thiếu gia quanh năm mười ngón tay không dính nước như anh rửa chén? Có lầm hay không? Chưa từng nghe qua quân tử tránh xa nhà bếp sao?!

Vệ Cung Huyền cất bước đi vào phòng bếp, sau khi nghe được hắn nói thì đứng lại, xoay người, cười như không cười nhìn anh:

“Không được khi dễ cô ấy.”

Nói đùa sao…Vậy thì có thể khi dễ anh sao?! Ôn Dư Thừa oán giận, cả người

phát ra oán khí mãnh liệt, quả thật so ra vượt qua cả Trinh Tử đợi N năm ở trong chuông đồng.

Nguyễn Mộng đang ngồi ở trên ghế trong

phòng bếp, nâng má mơ hồ nhìn phương xa. Ánh mắt không có tiêu điểm, cả

khi Vệ Cung Huyền đi tới trước măt cô cũng không thấy rõ.

Trọng

sinh đối với cô mà nói, không chỉ là đi lại con đường trư


Pair of Vintage Old School Fru