XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

ớc kia một lần

nữa, mà còn là một biến số. Nhưng biến số này rốt cuộc là tốt hay xấu,

Nguyễn Mộng cũng không rõ ràng, cô cũng không biết nên đi hỏi người nào, thậm chí ngay cả mình vì sao lại trọng sinh cũng không biết.

Ấn theo thời gian mà nói đại khái còn ba bốn tháng nữa con trai sẽ xuất hiện.

Nguyễn Mộng sờ sờ bụng mình, lúc này đây cô nhất định phải điều dưỡng thật

tốt, giảm bớt thịt béo trên người. Kiếp trước lúc mang thai bác sĩ đã

nói, cô quá mập sẽ tạo ảnh hưởng xấu đối với thai nhi, đời này cô nhất

định phải bồi thường cho con trai, có lẽ cô không cho nó được gia đình

hòa thuận, ít nhất cũng phải cho nó một người mẹ dịu dàng.

Nguyễn Mộng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của con trai lúc mình chết kiếp trước,

mặc dù tràn đầy thờ ơ, nhưng tựa hồ cô lại nghe được tiếng trong khóc

đáy lòng đứa bé đang rơi lệ.

Lúc mới sinh, nó rất thích ở gần

cô, mỗi ngày đều quấn quýt muốn cô ôm, rất biết điều rất hiểu chuyện,

đứng thứ nhất cuộc thi nào cũng muốn nói với cô đầu tiên.

Là chính cô tự tay đem con trai đẩy ra.

Lần này sẽ không, nhất định sẽ không. Cô nhất định sẽ làm người mẹ tốt

nhất, dịu dàng nhất, cho nó tình yêu tốt nhất trên thế giới.

Đứa bé của cô… Cô sống lại, vậy đứa bé của kiếp trước thì sao? Cuộc sống về sau của nó sẽ như thế nào? Người phụ nữ kia có đối xử tốt với nó không?

Vệ Cung Huyền cùng người phụ nữ kia có đứa bé, cô lại chết, địa vị của nó sẽ không bị uy hiếp chứ?

Nguyễn Mộng không phải ngu ngốc, cô ghét người phụ nữ kia là có nguyên nhân,

chỉ là không ai tin tưởng cô mà thôi. Ở trong mắt những người kia, những chuyện cô làm, chẳng qua đều là lần lượt bị hãm hại thôi.



không đấu lại người phụ nữ kia, đây là chuyện không còn cách nào khác.

Chồng cùng con trai ở kiếp trước bị người ta cướp đi, đời này cô không

cưỡng cầu nữa, cũng tuyệt đối không cho bất cứ ai cướp đứa bé của cô một lần nữa. Nguyễn Mộng bần thần một hồi lâu, chợt thấy Vệ Cung Huyền đứng ở trước

mặt tự bao giờ. Cô hoảng sợ đến rụng rời, ánh mắt long lanh, suýt chút

nữa là rơi lệ… Cô vội vã đứng lên chuẩn bị đi thu dọn, bất ngờ bị Vệ

Cung Huyền nắm lấy cánh tay.

“Ối?”

Vệ Cung Huyền nhìn cô, hai tay giữ chặt bờ vai cô ấn xuống ghế:

“Việc của em là nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Haizza…Số tôi thật là khổ mà.”

Ôn Dư Thừa vẻ mặt ai oán bưng bát bát đi vào.

Nguyễn Mộng há hốc mồm nhìn anh ta, vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ Ôn Dư Thừa:

“Tôi bưng là được rồi. Ôn Phó tổng cứ ngồi đi.”

Cô cũng không phải ăn gan hùm mật gấu, dám để người đàn ông khắc nghiệt

thù dai này làm việc nhà. Có quỷ mới biết được hắn sẽ trả thù cô như thế nào. Ôn Dư Thừa xoay người, tao nhã né tránh tay cô:

“Đừng. Tôi cũng không nghĩ là sẽ làm phiền cô cùng người yêu… Chỉ là rửa bát thôi, sao tôi có thể không làm được?”

Cô? Người yêu của cô? Nguyễn Mộng đỏ ửng hai má, xấu hổ không dám nhìn mặt

Vệ Cung Huyền. Trái lại, Vệ Cung Huyền vẫn thản nhiên nói:

“Biết vậy là tốt. Rửa bát cho thật sạch đấy, tớ sẽ ở đây quan sát.”

Cậu thật xảo quyệt… Đáy lòng Ôn Dư Thừa thầm than thở, đúng là tiểu nhân mà, đoạn cầm chén bát đi vào phòng rửa ở phía trong.

Nguyễn Mộng nhẫn nại nhìn động tác rửa chén của hắn. Nhà giàu không cần phải

làm việc nhà, hắn đâu cần phải cưỡng gian ánh mắt cô như vậy. Hắn căn

bản là rửa không sạch cũng đem xếp chồng sang một bên, ngay cả nhúng vào chậu nước cũng không có.

Sự nhẫn nại của Nguyễn Mộng đã đạt đến mức cực hạn. Không thể chịu đựng được nữa, Nguyễn Mộng mạnh mẽ bước đến giật lấy chén bát trong tay Ôn Dư Thừa:

“Ôn phó tổng, anh cứ việc ngồi nghỉ, việc này hãy để tôi làm.”

Anh chàng kia vẫn còn sĩ diện: “Không được, tôi nhất định phải làm.”

“Anh mà còn nói nữa, ngày mai sẽ không được ăn cơm.”

Nguyễn Mộng nói một cách dứt khoát, trực tiếp đứng lên tẩy rửa. Động tác của

cô nhanh nhẹn, linh hoạt. Chén bát rửa xong nhìn rất sạch sẽ, vừa mắt.

Vệ Cung Huyền nhìn bộ dáng oán giận của cô lúc rửa bát, trong lòng chợt

như có dòng nước ấm chảy qua. Chợt nghĩ đến mình trước kia chỉ có một

mong ước đơn sơ là cưới một thê tử và cùng sinh một tiểu oa nhi bụ bẫm,

gia đình ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến điều đó, hắn liền bước đến.

“Để anh giúp em.”

Nguyễn Mộng giật nảy mình. Điều này làm sao có thể a. Cô làm sao có thể hưởng ân huệ của hắn, vội vàng từ chối:

“Không cần đâu, mình em làm cũng đủ rồi, anh đến thư phòng đi.”

Vệ Cung Huyền vẫn kiên trì: “Để anh giúp em.”

Nói xong liền cầm lấy chén bát từ tay cô tẩy rửa sạch sẽ.

Nguyễn Mộng sau khi rửa xong liền đưa bát cho anh lau sạch sẽ rồi phóng ào vào phòng máy sấy bên trong rửa tay, bối rối không biết kế tiếp nên làm gì.

Vệ Cung Huyền biết cô xấu hổ, nói với cô một tiếng rồi đi đến thư phòng.

Ôn Dư Thừa nhìn cô một cái rồi sau cũng đi theo. Còn lại Nguyễn Mộng

không biết cái liếc mắt kia là có ý gì, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một

chút cảm xúc cũng không hiểu.

Cô ngồi ở phòng bếp, cũng vô tâm

suy tư đi phòng ngủ. Sau khoảng nửa giờ ở thư phòng, Ôn Dư Thừa liền

trốn, tạt ngang phòng bếp cùng cô nói lời tạm biệt. Nguyễn Mộng vội vàng tiễn anh ra cửa, giống