Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

Sơ miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đi thôi." Lương Mục Trạch đi tới nói.

"Ừ." Hạ Sơ nắm tay Mễ Cốc, và Lương Mục Trạch cùng nhau lên máy bay.

Qua chốc lát Mễ Cốc liền nghiêng mặt nhìn Hạ Sơ, trong lòng cô đã ít nhiều hiểu được cái gì. Vô duyên vô cớ bị binh lính kéo lên máy bay đưa về thành N, nghe cô nói đến Bùi Du, sắc mặt của Hạ Sơ cũng thay đổi, hốt hoảng, còn hơi sợ hãi. Bùi Du không phải thích Hạ Sơ sao? Nhưng ngày đó ăn cơm, anh ta lại không nhắc một chữ tới Hạ Sơ.

"Này." Mễ Cốc đẩy Hạ Sơ một cái, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu nhất định biết có đúng không?"

Hạ Sơ lắc đầu, "Thật không biết, cong cong thẳng thẳng bên trong không ai nói cho mình biết, tất cả đều là tự mình đoán mò."

"Vậy cậu đoán ra cái gì?" Mễ Cốc nhỏ giọng, còn liếc liếc về Lương Mục Trạch đang híp mắt bên cạnh, dùng thanh âm cô tự cho là anh nghe không thấy để nói chuyện.

"Cậu đoán ra cái gì?" Hạ Sơ hỏi ngược lại.

"Bùi Du là. . . Người xấu? Nhưng không giống. . . ."

"Không biết!" Hạ Sơ than thở, "Bọn họ nói đây là cơ mật quân sự, cái gì cũng không nói, chỉ có thể tự đoán, đoán tới đoán đi cũng không biết có đúng hay không, phí hơi phí sức, thôi, ngủ một lát ."

"Đúng rồi Hạ Sơ, mắt cậu sao thế, sưng thành như thế? Giống như thịt viên bị cắt ấy."

Hạ Sơ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mễ Cốc nói: "Có từ hình dung tốt hơn không?"

"Không có, theo cảm giác thôi."

Mễ Cốc là cô gái dậy trễ trường kỳ, hậu quả khi bị kéo dậy thật sớm chính là ngủ. Mà Hạ Sơ lại hoạt động thường xuyên ban đêm, tự nhiên cũng ngủ gật không ngừng. Máy bay bay vững vàng, chỉ chốc lát sau hai người bọn họ đã tựa đầu vào nhau ngủ mất.

Lương Mục Trạch nhìn họ, ba phút sau lại nhìn lần nữa, rốt cuộc, không nhịn được đẩy đầu Mễ Cốc lên ghế dựa, kéo Hạ Sơ qua tựa vào trên vai mình, như vậy, anh mới coi là thực tế.

Bốn tiếng sau, máy bay dừng ở sân bay quân sự thành N. Lương Mục Trạch dẫn đầu xách va ly nhảy ra cabin, sau đó đỡ Hạ Sơ và Mễ Cốc xuống.

Đang lúc này, chợt có mấy người đàn ông cao lớn lao ra, nhảy vào Lương Mục Trạch đánh xáp lá cà. Cũng may anh phản ứng cơ mẫn, né tránh quả đấm của bọn họ. Nhưng bọn họ nhiều người, hơn nữa mọi người đều không phải hiền lành, tốc độ ra tay rất nhanh, nhưng mục đích cũng không phải đánh người, mà là bắt người.

"Mấy người làm gì?" Hạ Sơ lớn tiếng kêu, nhìn mấy người đánh cho thành một đoàn trước mắt.

Lương Mục Trạch không chiếm ưu thế, nhưng hoàn toàn không rơi xuống dưới. Trong đám dây dưa, một bóng người chợt nhanh chóng vào vòng chiến, ra sức với mọi người, bắt được hai tay hai chân của Lương Mục Trạch, giơ thẳng lên.

"Ha ha, tiểu tử, xem tôi bắt được cậu không! Mang đi!"

"Anh làm gì đấy?"

"Ơ Hạ Sơ, trở về." Đinh Mãn Nhất chà xát đôi tay, ánh mắt sáng ngời, trên mặt ửng hồng, dáng vẻ hết sức hưng phấn.

Hạ Sơ nóng nảy dậm chân, "Anh mau buông Lương Mục Trạch xuống, anh ấy còn có việc !"

"Có việc gì vậy?" Đinh Mãn NHất đặc biệt cao ngạo ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì cũng phải bắt, thời điểm diễn tập tiểu tử này ngay cả hang ổ đại đội chúng ta cũng bứng, hôm nay cậu ta bước đến quân khu N, đừng hòng bình yên vô sự rời đi.

"Anh dám?" Hạ Sơ cao giọng kêu, mắt trừng tròn trịa.

Đinh Mãn Nhất vội vàng hạ thấp tư thái, cười hì hì nói: "Anh không dám, nhưng mà đây là ý của lãnh đạo, anh chỉ phụng mệnh mà thôi."

"Vậy cũng không được, anh ấy thật có việc."

"Ơ, vị này là?" Đinh Mãn Nhất không để ý Hạ Sơ, ngược lại nhìn thấy Mễ Cốc sau lưng cô, mặt cười đầy hoa đào.

Hạ Sơ kéo Mễ Cốc ra sau bảo vệ, "Khỏi phải nghĩ bậy nghĩ bạ."

Đinh Mãn Nhất nhếch môi gật đầu, "Được lắm, bên kia có người đón em, anh mau chóng đi về phục mệnh, con bà nó Lương Mục Trạch rốt cuộc bị tôi bắt được, xem đây, hừ."

"Không được đụng đến anh ấy!"

Đinh Mãn vừa chạy về phía sau, vừa hầm hừ nói, "Hạ Sơ, nể tình hai ta quên biết từ nhỏ,oảnh sẽ cho cậu ta một con đường sống, ha ha." Mấy người ném Lương Mục Trạch lên xe, Đinh Mãn Nhất cũng chui vào theo, bộ dáng kia rất là hưng phấn, miệng cũng cười vểnh hết.

Lương Mục Trạch khinh thường liếc nhìn anh một cái, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, "Tại sao?"

"Anh em, cậu quá không cho chúng tôi mặt mũi, trực tiếp dẹp luôn hang ổ đại đội chúng tôi, nhưng xoay mặt lại bị đoàn xe tăng diệt, cậu nói cậu bị ai diệt không tốt, cố tình là xe tăng. . . . . ."

"Diễn tập đã qua nửa năm rồi, còn nhớ thương." Lương Mục Trạch cười lạnh.

"Cậu không nể mặt tôi!" Đinh Mãn Nhất cất cao giọng hô to.

"Không phải đã bị anh bắt sao, nể rồi đó chứ."

"Nể, nhưng chưa đủ."

"Tham lam."

"Cậu đừng quá đáng, hôm nay chờ cậu chính là trên bả vây có đính dây, dây còn thêm hai ngôi sao." Đinh Mãn Nhất đâm ngón tay vào hai gạch hai sao trên vai Lương Mục Trạch đặc biệt ghét bỏ nói: "Cậu là đạo hạnh gì?"

"Không có đạo hạnh gì, chỉ nhiều hơn anh một ngôi sao mà thôi."

"Ngươi! ! !"

Đinh Mãn Nhất là doanh trưởng đại đội đặc chủng quân khu N, biết Lương Mục Trạch nhiều năm, mặc dù bị phân ở khu khác nhau, nhưng lúc diễn tập cũng từng đánh nhau, cũng từng đỏ mắt, nhưng quân nhân chính là như vậy, không câu nệ tiểu tiết, khôn


XtGem Forum catalog