
toàn không có ý muốn ăn, chỉ ngồi ở trên ghế sa lon bên kia, nhìn chằm chằm chén dĩa trên bàn, không nhúc nhích. Cả trong phòng khách chỉ có thanh âm nhai hơi nhỏ của Hạ Sơ.
Hạ Sơ đặt chén không ở trên khay trà, vuốt bụng thở ra một hơi thật dài, làm như mới vừa rồi khóc xong đã để lại di chứng, thời điểm thở còn run run. Lương Mục Trạch nhìn cô cắn răng chống ghế sa lon run run rẩy rẩy đứng lên, đi qua muốn đỡ cô, nhưng bàn tay rơi vào trước mặt cô bị cô đẩy qua, cánh tay của cô sượt qua đầu ngón tay của anh, cao ngạo ngước đầu ưỡn ngực, "Nhảy" từng bước từng bước đến phòng vệ sinh.
"Vết thương không thể đụng vào nước." Lương Mục Trạch nhắc nhở.
"Tôi chỉ mở nước." Hạ Sơ nhìn chằm chằm anh hận hận nói, tiếp đó dùng sức đóng cửa chính phòng vệ sinh.
Lương Mục Trạch đứng ở bên sofa, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh khép chặt, gương mặt không hề tỏ vẻ gì nữa, vẻ mặt có chút phức tạp, đại khái ngay cả anh cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Hạ Sơ vẫn không thể nào đấu thắng Lương Mục Trạch, xin nghỉ ở trên núi. Cũng may Lương Mục Trạch có chút lương tâm, để trống phòng cho cô ổ, còn mình thì ngủ trên giượng xếp nhỏ trong phòng làm việc.
Ngày hôm sau, Lý Chính Ủy ở đại đội đến thành G họp, Lương Mục Trạch bảovăn thư tiểu Lưu đi theo đến thành G, đi gặp dì giúp việc nhà cho anh thu dọn ít trang phục của Hạ Sơ mang về, cũng mang cả Nhị Miêu của cô về.
Hạ Sơ nhìn thấy Nhị Miêu, như thấy người thân, lệ nóng doanh tròng. Ôm Nhị Miêu vào trong ngực, nước mắt đã nhỏ trên lưng của Nhị Miêu, cả thân thể nhỏ của Nhị Miêu bị nước mắt đánh run một cái.
Tiểu Lưu đặt hành lý của cô ở phòng khách, cũng không dám ở lâu, chào hỏi xong liền vội vàng rời đi.
Hạ Sơ nhảy đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, Nhị Miêu ngồi xếp bằng ở trên đùi của cô, lông của nó mềm mềm quét qua da của cô, cảm giác hơi ngứa, khiến tâm tình xấu của cô suốt hai hôm nay tốt lên nhiều.
"Có ăn cơm thật ngon hay không?"
"Miêu Miêu ~"
"Nhớ chị không? Tắm chưa?"
"Meo meo ~"
Hạ Sơ ngửi một cái, thật thơm, chắc được nhân viên ở trung tâm thú nuôi tắm cho mỗi ngày, "Tạm được, rất sạch sẽ, giữ vững không sai."
Mỗi ngày Lương Mục Trạch rất bận, cả ngày ngâm mình ở trong sân huấn luyện, nhưng lúc ăn cơm tối mỗi ngày luôn rút ra một chút thời gian trở lại xem Hạ Sơ, cho cô sai khiến. Anh cho người đưa một ngày ba bữa cho cô, mỗi đến giờ cơm thì tiểu Lưu sẽ gọi điện thoại vào nhà hỏi cô muốn ăn cái gì, hoặc là trong nhà thiếu cái gì. Hạ Sơ vẫn chưa cho người ta sắc mặt tốt, nhất là sau khi biết tiểu Lưu là văn thư của Lương Mục Trạch, thì càng sâu! Cô cảm thấy bọn họ là người có cùng ý tưởng đen tối, dễ nghe thì nói là chăm sóc ba bữa cơm cho cô, thật ra thì chính là biến tướng giám thị.
Tiểu Lưu không hiểu Hạ Sơ và doanh trưởng là quan hệ như thế nào, nói là một đôi, nhưng nhìn bác sĩ chưa từng cho doanh trưởng sắc mặt tốt, ngay tiếp theo mình cũng bị căm tức nhìn, lại cảm thấy không giống. Binh lính bộ đội đặc chủng tìm bạn gái không dễ dàng, nhưng phàm là tìm được bạn gái, chị dâu đối đãi bọn họ cực kỳ thân thiết, cũng không phải bộ dạng nợ tiền không trả như bây giờ.
"Bác sĩ Hạ, doanh trưởng đang họp, anh ấy nói một lát sẽ trở lại gặp ngài."
"Ừ." Hạ Sơ buồn buồn đáp một tiếng.
Tiểu Lưu xoa xoa đầu tóc ngắn, để xuống cơm tối liền rời đi. Anh nghe Tiếu Đằng nói, bác sĩ Hạ là một người tốt, người tốt có lòng tốt, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, là ân nhân cứu mạng của Điền Dũng. Xinh đẹp thì thật xinh đẹp, cũng xác thực cứu mệnh Điền Dũng, thiện hay không lương anh không biết, dù sao đối với mình thật không thiện.
Thức ăn của Hạ Sơ, theo yêu cầu của cô đều là lấy nhẹ làm chủ, chỉ là rau xanh và một phần canh xương. Quân đội là một gia đình lớn, chẳng phân biệt được ai, mọi người đều là người thân, bọn họ xem Hạ Sơ là người mình để chăm sóc. Nhưng người khác thì sao, cái gì cái gì đều do anh ta, là một tên khốn kiếp không có lòng đồng tình. Bởi vì gần tới diễn tập của đại quân khu, cường độ huấn luyện thường ngày của đại đội tăng lên không ít, thời gian trước Lương Mục Trạch không có ở quân khu, khí thế của doanh một rõ ràng giảm hơn so với trước, hiện tại anh trở lại, phải sửa trị lại cả doanh, không thể cho những doanh khác có cơ hội vượt qua, anh không cho phép người khác bò lên đính đầu anh diễu võ dương oai. Mấy ngày nay doanh một luôn huấn luyện cả ngày cả đêm, mọi người mệt đến xương sắp gãy, vừa dính gối liền ngủ, đều không ngoại lệ.
Ba ngày huấn luyện hết sức qua đi, huấn luyện hôm nay hết giờ theo như bình thường, người cả doanh có thể thoáng thở phào một cái. Điền Dũng tìm đại đội trưởng xin nghỉ đi ra ngoài. Lý do là ân nhân của anh ở quân khu, trước đó quá bận rộn không có thời gian đi thăm, anh muốn xuống núi mua trái câu đi thăm ân nhân.
Đổng Chí Cương không nói hai lời lập tức phê chuẩn, cũng phái tài xế đại đội đi theo anh.
Chân của Hạ Sơ đã tốt hơn rất nhiều, vết thương trên đầu gối cũng đã kết vảy, nhưng vẫn chưa thể đụng nước khiến cô rất khó chịu, cả người đều giống như thân rắn, đụng cái gì cũng có thể dính vào. C