Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

trong phòng vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy rào rào.

"Vết thương trên tay đã tốt lên nhiều rồi, về sau cũng không cần làm phiền anh tắm giúp Nhị Miêu, ha ha." Hạ Sơ cười khan, nhưng cười cười lại cảm thấy, có gì buồn cười? Người ta cả nhìn cũng không nhìn mình một cái.

"Cám ơn anh mấy ngày nay tắm giúp Nhị Miêu." Lúc này, cô nói rất nghiêm chỉnh, là chân thành cảm ơn.

Lương Mục Trạch mới vớt Nhị Miêu trong nước ra, thanh âm nhàn nhạt nói: "Thế nào? Vềt thương lành đã cảm thấy tôi dư thừa?"

"Làm gì có, đây là nhà của anh, tôi mới là dư thừa." Hạ Sơ cúi đầu, thanh âm có chút buồn buồn.

"Hạ Sơ."

"Hử?"

"Tôi nói xin lỗi rồi."

Tát một cái lại cho quả táo ngọt, anh xem tôi là kẻ ngu à? Hạ Sơ cúi đầu bĩu môi.

"Lời giống vậy tôi sẽ không nói lần thứ hai."

Ai hài lòng với lời của anh, cắt ~ không có thành ý.

Lương Mục Trạch dùng khăn lông gói Nhị Miêu kỹ lưỡng nhét vào trong ngực Hạ Sơ, bởi vì Hạ Sơ đứng ở bên cửa, nếu như Lương Mục Trạch đi ra ngoài, hai người sẽ dính sát nha, lướt "ngực" mà qua, nhưng Hạ Sơ cúi đầu loay hoay lỗ tai nhỏ cỉa Nhị Miêu, căn bản không có ý thức được phải nhường đường cho anh. Giữa bọn họ chỉ có một con mèo bị đè, Hạ Sơ đột nhiên ý thức được cái gì, muốn lui, nhưng hai chân không lưu loát lui về đường cụt phía sau, mặc cho lồng ngực Lương Mục Trạch sượt qua ngón tay cô, trong nháy mắt đầu ngón tay nóng bỏng, cũng truyền nhiệt độ đến từng tế bào thân thể.

Bên tai làm như có thanh âm hô hấp, một dòng khí nóng đốt tới lỗ tai và gương mặt của cô. Cô càng vùi thấp đầu.

"Mặt thế nào?"

Anh lại còn có thể dừng lại ở khe hở nho nhỏ này để hỏi vấn đề không biết xấu hổ này, cố ý, anh nhất định là cố ý. Mặt Hạ Sơ đỏ như quả táo chín, thanh âm của anh vang trên đỉnh đầu cô, làm như có thể cảm thấy dây âm thanh chấn động khi anh nói chuyện. Hạ Sơ có chút cà lăm, nói: "Không có không có gì."

Cả đầu óc Hạ Sơ càng ngày càng loạn, thần kinh căng thẳng phát run, hai tay ôm Nhị Miêu không tự chủ ráng sức, bóp chặt khiến Nhị Miêu kêu meo meo không ngừng. Chợt, có thứ gì đụng mặt của cô. Anh anh anh cư nhiên sờ mặt cô! ! ! !

Hạ Sơ chợt né tránh về phía sau, đầu đụng vào trên khung cửa cái "rầm", cả khung cửa đều lắc lư, ai ui cô đau quá, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Trong mắt Lương Mục Trạch lóe hài hước, tỏ vẻ được như ý đi ra ngoài, trong tay nắm một sợi tóc rụng dính vào mặt Hạ Sơ vừa rồi.

"Rụng tóc."

Hạ Sơ che cái ót, trong nháy mắt đau đến khiến mắt cô nổ đom đóm, cái gì cũng không để ý tới, toàn thân chỉ có một tín hiệu, chính là đau đầu. Lúc này, cô nhất định là không thấy biểu tình như hồ ly của Lương Mục Trạch.

Lương Mục Trạch ném tóc vào thùng rác, lấy ít đá trong tủ lạnh ra, đựng vào túi giữ lạnh đưa cho Hạ Sơ. Cô không nhận, cũng không động, còn tựa vào cạnh cửa một tay ôm đầu một tay ôm Nhị Miêu, vẻ mặt rất là rối rắm. Lương Mục Trạch biết, trong lòng cô khẳng định đã thăm hỏi tổ tông tám đời của mình một lần. Không chờ đợi nữa, tác phong giải quyết dứt khoát của quân nhân khiến cho anh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức khom xuống ẵm Hạ Sơ lên, kết quả không hề phòng bị Hạ Sơ kêu lớn một tiếng "a", còn thất thủ vứt cả Nhị Miêu.

"Anh làm gì?" Hạ Sơ giãy giụa, nhưng không chiếm được đáp lại.

Lương Mục Trạch không muốn làm gì, nể mặt cô đang bị thương, không muốn hù dọa cô, chỉ đặt cô ở trên ghế sofa, lại lấy ra một cái khăn lông khô bọc đá thoa lên cái ót bị đụng của Hạ Sơ,

Hạ Sơ tức giận, nhưng không phát ra được, cắn răng nghiến lợi hận không không thể lột sống anh. Rụng tóc? Rụng tóc bà nội anh, rụng tóc liên quan anh cái rắm?

"Đừng len lén mắng tôi, tôi nghe thấy."

Hạ Sơ vỗ vào trên ghế sa lon "bịch", hét lớn: "Rụng tóc bà nội anh, tóc của tôi anh lo gì?"

Cô há miệng thở hổn hển, quả nhiên nói ra rồi trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bằng không thật sẽ bị thương. Dù sao mắng cũng mắng, tùy tiện anh tức giận nổi giận, cùng lắm thì ném cô đi ra ngoài, ước gì sớm rời đi chỗ này. Cô có tiền lương có túc xá, rời đi mẫu đất của Lương Mục Trạch, Hạ Sơ cô vẫn có đường sống.

"Tự làm, tôi về quân khu."

Hờ? Anh cư nhiên không tức giận?

"Trước khi hết sưng đừng lấy ra."

Hạ Sơ không nhận, thanh âm trầm trầm củaLương Mục Trạch làm như chứa nụ cười, nổ tung trên đầu Hạ Sơ, "Hạ Sơ, cô nên nghỉ ngơi."

Con bà nó! ! ! Hạ Sơ phẫn hận! ! ! Nghe thế nào lại có cảm giác như phi tử thị tẩm bị hoàng thượng đuổi đi, Hạ Sơ hận không thể nhảy dựng lên đạp anh một cái cho tàn phế! ! ! Mùa mưa dầm lại tới, mưa liên miên suốt ba ngày, cơ hồ chưa từng ngừng, hoặc là mưa to hoặc là mưa phùn trùng điệp.

Vết thương trên đùi Hạ Sơ đã bắt đầu từ từ kéo da non hồng hồng, hơi ngứa một chút. Tấm cố định ở mắt cá chân phải bị trật chưa có tháo, nhưng đã không còn cảm giác rất đau. Cách mỗi một ngày quân y sẽ tới cửa thay thuốc cho Hạ Sơ, khiến anh ta chạy tới chạy lui như thế, Hạ Sơ cảm thấy rất là ngại, nhiều lần thương lượng bảo anh để thuốc lại, tự cô có thể thay thuốc. Quân y quấn băng quanh mắt cá chân của cô, chậm rãi nói: "Được người nhờ vả."

Được người nào nhờ vả? Cô tình nguyện là


pacman, rainbows, and roller s