
hữ, làm như muốn chặt anh ta làm trăm mảnh. "Bùi Du."
"Xin cậu bớt giận trước, cảnh sát đã phái người bảo vệ Hạ Sơ an toàn suốt, cậu yên tâm. . . ."
"Anh bảo tôi làm sao yên tâm?" Lương Mục Trạch gầm thét, thanh âm như hận không thể truyền khắp tầng lầu.
Đổng Chí Cương dữ tợn nghiêm mặt, chống nạnh, dùng thanh âm cao hơn hô: "Rống cái gì rống? Cậu nghĩ tôi không lo lắng sao? Không thể đánh rắn động cỏ, tôi có biện pháp gì chứ?"
Lương Mục Trạch không tiếp lời, tiếng thở nặng nề quanh quẩn ở trong không khí. Đối với Bùi Du, anh đã sớm hận thấu xương, nhưng bởi vì mặc quân trang nên chỉ có thể án binh bất động chờ thời cơ. Hiện tại cả Hạ Sơ cũng bị liên lụy vào, anh thật hận không thể xé Bùi Du thành mảnh vụn.
Đổng Chí Cương biết bây giờ tâm tình Lương Mục Trạch cực kỳ không tốt, trấn an anh nói. "Xin cậu bớt giận trước, đi về nghỉ một lát."
"Hạ Sơ không thể ở lại thành G nữa." Lương Mục Trạch bình tĩnh một lát, trầm giọng nói.
"Vậy làm sao? Đưa về thành N? Làm sao bàn giao với Phó Tư Lệnh Hạ?"
"Có thể lừa gạt thì lừa gạt, không được thì nói thật, dù sao không thể để cho Hạ Sơ tiếp tục ở lại" nói xong nhìn về phía Đổng đại đội trưởng, "Tôi muốn nghỉ phép."
Đổng Chí Cương nắm ly nước trên bàn lên ném về phía Lương Mục Trạch, ly nước sượt qua đồng phục của anh, "xoảng" vỡ nát trên mặt đất. "Hiện tại là lúc nào? Lễ mừng năm mới phải chuẩn bị chiến đấu! Nghỉ phép? Dám nói lại một lần nữa cho lão tử nghe không?" Đổng Chí Cương tức giận đi tới đi lui trong phòng làm việc, lại chỉ vào Lương Mục Trạch nói: "Một ngày cũng không được. Tôi biết rõ cậu lo lắng cho Hạ Sơ, sự tỉnh táo nhiệt tình bình thường của cậu đâu rồi? Có thể động não hay không?"
Lương Mục Trạch không phản bác, cũng không nói tiếp, im lặng không lên tiếng.
"Như vậy đi" Đổng Chí Cương nói: "Chờ qua tháng giêng, cho cậu hai ngày nghỉ đưa Hạ Sơ trở về, một tháng này. . . . Ai. . . ." Anh cũng lo lắng cho Hạ Sơ, cũng không biết như thế nào cho phải. Mặc dù có cảnh sát theo dõi, nhưng không biết Bùi Du có dụng ý như thế nào, ngộ nhỡ không tốt, mấy cảnh sát mặc thường phục cũng thùng rỗng kêu to.
"Không bằng " Lương Mục Trạch nhìn bầu trời âm trầm ngoài cửa sổ, làm như trưng cầu ý kiến nói: "Điều tạm Hạ Sơ đến đại đội đặc chủng, đây là phương pháp an toàn nhất."
Đổng đại đội trưởng nghe Lương Mục Trạch nói, sắc mặt vừa dịu xuống lại dữ tợn lên, thở phì phò nhìn chằm chằm anh, nhưng ngoài dự đoán lại không có mở miệng phản bác, ngược lại không ngờ gật đầu khen ngợi đây là một phương pháp tốt. "Hai ngày nữa tôi sẽ nói với viện trưởng bọn họ, điều tạm Hạ Sơ tới đây."
Thần sắc của Lương Mục Trạch rốt cuộc có điều hóa giải, khóe mắt bay ra một nụ cười không dễ dàng phát giác.
Đổng Chí Cương ngồi xuống sau bàn làm việc, hai cánh tay ôm ngực, nhìn Lương Mục Trạch tuyên bố: "Đoàn nhảy dù đã sớm nói, muốn điều tạm một người tài từ chỗ chúng ta qua chỉ đạo cho họ, đã đề ra tên rồi, nhưng tôi vẫn đè ép không muốn thả người. . . ."
Mặt của Lương Mục Trạch trong nháy mắt tối mấy phần, anh biết, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy! ! !
"Cậu trở về bàn giao rồi chuẩn bị qua đó, qua mùng bảy thì đến đoàn nhảy dù. Cho dù có nhiệm vụ khẩn cấp gì cũng phải về kịp, dù sao hai sư bộ cách nhau không xa."
"Lão Đổng, làm người phải thiện lương." Lương Mục Trạch cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này.
"Tôi thiện lương, đây là nghĩ cho cậu, tránh cho cậu bị Phó Tư Lệnh Hạ ném xuống dưới vách núi, suy nghĩ thật kỹ đi, tôi sẽ không hại cậu." Đổng Chí Cương đi tới trước mặt Lương Mục Trạch, vỗ vỗ bờ vai của anh, nghiêm túc gật đầu với anh một cái, "Tôi muốn đến thành G một chuyến, cậu đi không?"
"Không đi."
"Thôi vậy!" Tiếp đó lại cố ý chọc giận Lương Mục Trạch, "Mẹ của Hạ Sơ tới, phu nhân của lãnh đạo cũ, bước sang năm mới rồi tôi phải đến thăm một lát, nhân viên bảo vệ đâu? Chuẩn bị xe. Không được, còn chưa ăn cơm nữa, đi qua ăn chén sủi cảo." Nói xong, liếc Lương Mục Trạch một cái, vòng vo một vòng trước mặt anh mới đi ra khỏi cửa.
Lương Mục Trạch đạp cái bàn làm việc một cước, cái bàn bị đá ra một đoạn cự ly. "Đừng đạp đồ trong phòng tôi, đạp hư sẽ trừ tiền lương của cậu." Đổng đại đội trưởng đã đi xa vẫn không quên dặn dò một tiếng. Chiếc Roger bảng số đặc biệt của thành G bị bảo vệ cao ốc chặn lại, cửa sổ xe hạ xuống, bảo vệ nhìn thấy Lương Mục Trạch ngồi ở ghế phụ lập tức nâng thanh cản đường lên.
Đổng Chí Cương nhìn kiến trúc vườn hoa ngoài cửa sổ, anh thật sự không có khái niệm gì với giá phòng ở đây, nhưng anh có thể khẳng định, giá phòng của tiểu tử này nhất định không rẻ!! Đá đá thành ghế phụ, "Tiểu tử động tác của cậu thật nhanh nhẹn, đã đánh vào nội bộ rồi."
Lương Mục Trạch không nói lời nào. Xe dưới sự chỉ huy của anh dừng ở phía dưới cao ốc. Nhân viên quản lý cao ốc xuyên qua cửa kiếng nhìn thấy Lương Mục Trạch, cười khanh khách mở cổng lớn ra, Đổng Chí Cương nhíu mày.
Đứng ở trước cửa nhà mình, Lương Mục Trạch vuốt ve cái chìa khóa, cuối cùng vẫn lựa chọn nhấn chuông cửa.
Mở cửa là Lan Tử Ngọc, trước cửa là một vị thanh niên mặc quân trang,