XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 8.00/10/630 lượt.

hải là Thánh Mẫu, cô rất sợ!

“Tôi biết, chẳng ai vì một người xa lạ mà gánh vác nguy hiểm lớn như vậy.

Cho dù y học đã chứng minh ba tháng sau khi quyên gan, thì gan của người hiến sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng có ai có thể cam đoan phẫu thuật

không gặp rủi ro? Ai có thể cam đoan hiến gan rồi, cuộc sống trong tương lai sẽ một trăm phần trăm không bị ảnh hưởng?” Anh phân tích các vấn đề rành mạch.

Đây là hầu hết những điều mà cô phân vân.

“Tôi biết, phụ nữ các cô rất ưa chưng diện, hiến gan xong sẽ làm bụng cô có

nhiều vết sẹo, dù cho dùng nhiều tiền đi giải phẫu thẩm mỹ cũng khó

thuyên giảm.”

Chuyện này… cô vẫn chưa suy nghĩ sâu xa đến vấn đề ấy.

“Vì vậy tôi cưới cô. Nếu lỡ phẫu thuật có ảnh hưởng đến sức khỏe, cô thấy

mệt mỏi không muốn làm việc, tôi sẽ nuôi cô, cả đời sẽ nhận trách nhiệm! Nếu cô không muốn làm việc nhà, tôi sẽ làm tất cả, tôi không nuốt lời!

Cô đẹp hay xấu đều chẳng quan trọng, bởi vì cô sẽ là người vợ mà tôi đặt trong lòng bàn tay để yêu thương! Cô hy sinh cho con gái tôi, tôi trọn

kiếp sẽ ghi tạc, tôi sẽ không bắt nạt, cũng không để bất kì kẻ nào khi

dễ cô!” Thái độ của anh rất nghiêm túc cam đoan.

Hốc mắt Duy Duy nảy lên những làn sóng nhiệt.

“Bác sĩ Triệu…” Đừng làm cô cảm động như vậy được không?

Thật là tình thương bao la của một người cha.

“Em không chấp nhận!” Triệu Nhã Vi tức giận nhảy ra c

Duy Duy vội vàng đảo mắt. Vừa rồi cô bị cảm động suýt chút gật đầu, may mắn có người phản đối.

Tuy nhiên Triệu Nhân Thành phớt lờ, thậm chí chẳng liếc mắt nhìn phía sau

một cái, ngược lại khẩn trương nắm lấy tay Duy Duy, hỏi:

“Chu Duy Duy, được không? Nếu được, chúng ta sẽ lập tức kết hôn!”

Bà Triệu muốn nói gì rồi lại thôi.

“Em không đồng ý! Em không đồng ý! Em không đồng ý!” Triệu Nhã Vi ở phía sau như nổi cơn điên gào thét.

Quanh cảnh một cơn hỗn loạn.

Duy Duy bị cầu hôn bất ngờ vẫn còn bàng hoàng, chưa biết nên làm sao cho

phải. Câu chuyện diễn biến quá mau, giây phút này, cô bỗng dưng hy vọng

có Thỏ Thỏ bên cạnh, chỉ anh mới giúp được cô. Nhưng cái con thỏ tinh

chết tiệt kia, rốt cuộc đã kéo tay Dung Hoa vọt đi xó nào rồi?

“Nếu thật sự Tiểu Vũ phải chết, chúng ta có thể sinh đứa khác! Không đáng vì nó mà anh đi cưới một phụ nữ xa lạ!” Triệu Nhã Vi điên cuồng, nhào vào

làm kỳ đà cản mũi.

Nghe thấy lời của Triệu Nhã Vi, Duy Duy sửng

sốt cả người, đôi mắt đen láy từ từ nheo lại, lòng cô như có một ngọn

lửa bắt đầu cháy bùng lên. Người làm cha gấp gáp đến sắp chết, mà người

làm mẹ đi nói rằng nếu con gái chết thì sinh đứa khác? Đây là tiếng nói

của loài người sao?

“Triệu – Nhã – Vi, cô lặp lại một lần nữa

xem!” Triệu Nhân Thành phát hỏa, anh buông tay Duy Duy ra, quay phắt lại cất giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

Dựa vào lòng tin anh chỉ yêu mình, Triệu Nhã Vi ưỡn thẳng ngực, không mảy may sợ sệt nói:

“Tiểu Vũ chỉ cần cuộc sống vui vẻ, gia đình đầm ấm, sức khỏe sẽ mau hồi phục! Dù không như mong muốn, em cũng có thể sinh một đứa con khác cho anh!”

Anh muốn đánh người! Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn đánh chết một người đàn bà!

“Bốp”, lý trí không khống chế được lòng bàn tay chớp nhoáng của anh.

“Anh, anh đánh em!” he một bên gương mặt ửng đỏ, khó tin cất tiếng hỏi.

Ngay cả khi bắt gặp cô đang ngoại tình, anh nhiều lắm cũng chỉ ném đồ đạc

trong nhà, chưa từng chạm vào cô lần nào. Bây giờ, anh dám đánh cô!

“Tôi không chỉ muốn đánh cô, mà còn muốn giết luôn cô!” Triệu Nhân Thành gằn giọng hét lớn.

Anh thật sự uất hận, thậm chí ngay cả lúc cô ta lần lượt phản bội mình, anh cũng chưa từng hận như thế.

“Cô, biến, cho, khuất, mắt, tôi!” Anh phẫn uất không biết chỗ nào để trút hết.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Tiểu Vũ nữa!”

Triệu Nhã Vi bụm mặt, tức tưởi khóc xoay người bỏ chạy. Mới chạy được vài

bước, cô dừng lại chờ đợi… Nhưng cô thất vọng, chẳng ai đuổi theo, chẳng có lời xin lỗi, khiến cô cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, dậm chân

đùng đùng bỏ đi mất.

Bà Triệu thở dài. Bà biết kết quả sẽ như vậy, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ đó, chính là nỗi đau mãi mãi tra tấn con trai bà.

Duy Duy nhìn thấy, trong lòng từng cơn chua xót. Cô sợ nhất là cảnh tượng

này, nó khiến cô nhớ tới thời thơ ấu khốn khổ của mình. Nhưng con thỏ

chết tiệt kia, anh rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

“Duy Duy à, bác đã

biết cháu nhiều năm rồi, cháu đúng là một đứa trẻ tốt… Bác có thể đem

hạnh phúc của con trai lớn giao vào tay cháu không?” Bà Triệu rơm rớm

nước mắt hỏi.

Việc này… Duy Duy khó xử đưa mắt nhìn bác sĩ Triệu vừa qua cơn xúc động một cách xa lạ.

Lần đầu tiên cô thấy anh mất kiềm chế. Trong cảm nhận của cô, anh lạnh lùng im lặng, cảm xúc mãi mãi được kiềm nén.

Vừa cầu hôn Duy Duy, vừa la hét người vợ cũ xong, Triệu Nhân Thanh chợt

bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ mình thì thào nói với cô. Anh vỗ trán, cả

người mệt mỏi dựa vào vách tường.

Anh cảm thấy vô lực. Mới ngắn ngủi vài ngày, thế giới bình yên của anh bỗng chao đảo đến không thể chống đỡ nổi.

Một lúc lâu sau, anh mới giật mình chuẩn bị đi vào phòng bệnh. Bất kể tương lai ra sao, anh đều phải cùng con