
ư thỏa đáng.
Thật bất hạnh có người gặp chuyện xui xẻo, nhưng anh không hứng thú muốn nhúng tay vào chuyện gia đình người khác.
“Là chuyện gì thế?” Duy Duy truy vấn.
Sẽ không là… quan hệ tình dục chứ? Đừng vội trách tư tưởng cô dơ bẩn, thật sự là… dù sao cô nam quả nữ ở chung cả đêm, khiến người ta dễ liên
tưởng lắm!
“Anh là loại người không thích trong lòng có dấu chấm hỏi.” Anh cho một cái đáp án lấp lửng.
Tuy nhiên Duy Duy hiểu lời nói vừa rồi có nghĩa gì, cuối cùng cô cũng an
tâm phủi miệng, thấp thỏm cả đêm tiêu tan. Thật may, Dung Hoa không bị
sao cả!
“Tiêu Đồ, thật ra tướng mạo của anh rất tốt, nhưng sao
đến giờ vẫn không có cô gái nào bị ngã gục, kì lạ quá đi.” Duy Duy cảm
thán.
Dựa theo thể trạng và thân thủ của Dung Hoa, một tay thôi
cũng chế ngự được anh, rồi cưỡng hiếp đến ba ngày ba đêm cũng chẳng nhằm nhò. Thế mà ở cùng anh một đêm vẫn không bị nuốt hết xương cốt, thực sự kì diệu!
Bây giờ Duy Duy rất có tâm trạng để nói giỡn.
“Sao vậy? Đang thèm nhỏ dãi thịt thà của anh hả?” Anh miễn cưỡng lấy một cây bánh quẩy, nhúng vào nồi lẩu nóng.
Anh – có – bệnh – chắc! Còn dám nhắc đến chuyện kia!
“Nếu em muốn, anh sẽ giảm giá cho.” Anh vừa khua đôi đũa trong nồi kêu ‘leng keng – leng keng’, vừa nói lời táo bạo, nhưng thái độ vẫn vô cùng nhàn
nhã.
Anh – còn – dám – cười – cợt?
“Em chẳng thèm.” Duy Duy hừ lạnh, lần đầu tiên nói lời thật trong lòng.
Anh – con thỏ thành tinh này, ai muốn cũng được! Đặc biệt trừ cô.
“Vừa làm nhân viên môi giới, vừa giảm giá, vừa bán lại vừa được kí gởi thì sao?” Tâm tình của anh hình như rất sảng khoái.
Anh thừa nhận tâm địa mình đen tối, trên TV chiếu cảnh nhân vật gặp bi kịch khiến người xem phải rơi nước mắt, còn anh càng xem càng thấy phấn
chấn.
Nhìn thấy người khác bi thảm, chất kích thích tố Adrenalin [1'> trong người anh càng phóng thích mạnh mẽ. Mà sáng nay anh chứng
thật được suy đoán của mình, cuộc sống của người nào đó đang trình diễn
một bi kịch lớn! Thật sự là… làm anh vừa mừng vừa thoải mái.
“Đừng có nói bừa, anh không sợ em tống thêm một đấm nữa hả?” Duy Duy gằn giọng uy hiếp.
“Em có hứng thú đùa giỡn với tình dục, thì anhcó can đảm để thừa nhận nó thôi.” Tiếng anh vẫn rất nhàn nhã.
Khóe môi Duy Duy bỗng run rẩy. Càng nói cô càng bị người này chọc cho điên lên rồi!
“Thật ra hôm nay em muốn được chúc mừng, muốn tuyên bố một việc vui… Đó là
năm sau em và bác sĩ Triệu sẽ đính hôn.” Không thể chậm trễ, càng nói
càng thêm mờ ám, Duy Duy lập tức công bố.
Miệng Tiêu Đồ đang cười thoải mái, bỗng chốc đông cứng lại. Cả người anh bất động, chậm rãi ngước mắt lên khó tin nhìn cô.
“Em nói lại lần nữa xem.” Anh nghĩ mình nghe lầm.
“Ngày mười chín tháng giêng tại khách sạn Shangri-La, em và bác sĩ Triệu sẽ
tổ chức lễ đính hôn. Xin mời anh trai trưởng đến đúng giờ tham dự!” Duy
Duy nở một nụ cười hạnh phúc.
Đôi đũa đang gắp chiếc bánh quẩy trong tay, trong tích tắc bị gãy làm hai khúc rớt vào nồi.
~*~
[1'> Adrenalin: một hóc môn do tuyến thượng thận tiết ra, có tác dụng làm co/dãn mạch… Editor: Heartless
“Họ Tiêu kia, anh bị thần
kinh hả? Sao có thể mang Dung Hoa đi thuê phòng, anh không được làm gì
cô ấy!” Duy Duy điên cuồng hét lên.
Thế nhưng cô chưa kịp gào thét thêm, thì đầu dây điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy.
Anh – lại có thể – cúp máy – lúc cô đang nói!
Duy Duy chán nản cực độ, bộ ngực đầy đặn dưới lớp trang phục phập phồng liên tục.
Cô lập tức gọi lại, nhưng lúc này cô bị đối phương trực tiếp từ chối luôn. Cô kiên nhẫn gọi tiếp, cái con thỏ tinh láu cá ấy đã cố tình tắt máy.
Cô gọi cho Dung Hoa, thật bất ngờ, máy của cô nàng cũng trong tình trạng chìm nghỉm!
Cô muốn giết người!
Duy Duy nhắm mắt tìm
tỉnh táo, không để Tiêu Đồ khống chế tâm trạng của mình. Tuy nhiên vừa
mới nhắm mắt, cô đã nhìn thấy nụ cười lưu manh của nh khi cưỡi trên
người Dung Hoa. Cô biết bạn mình rất thích anh, chỉ cần anh yêu cầu, bảo đảm Dung Hoa sẽ cởi áo sạch quần mặc cho anh ức hiếp.
Xong! Làm sao cô sống nổi đây!
Duy Duy quăng luôn hình tượng thục nữ, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không ra nước mắt.
Cô phải làm sao đây? Phải làm thế nào giờ đây? Nếu bọn họ thực sự lên
giường, Dung Hoa lại bị đá, việc thất thân chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là trái tim bị tổn thương ai tới bù đắp? Cô nên làm gì vào lúc
này?
Hễ nghĩ đến tương lai Dung Hoa sẽ bị Thỏ Thỏ đùa giỡn phải đau lòng rơi lệ, Duy Duy cảm thấy tê điếng toàn thân.
Không được! Dù phải lật đổ khách sạn đó, cô cũng muốn túm lấy bọn họ! Cô hạ
quyết tâm, từng bước từng bước tìm căn phòng, mèo mù cũng có thể bắt
sống chuột nhắt!
Có tiếng nhắn tin ‘bíp bíp’ vang lên. Duy Duy
vội vàng mở ra xem. Trong máy hiện ra một tấm ảnh chụp cánh cửa màu đen
mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra số phòng 1826 của khách sạn! Người gởi
tin dĩ nhiên là Tiêu Đồ.
Con thỏ chết tiệt này, anh có ý đồ gì? Duy Duy gọi lại ngay cho anh, nhưng vẫn chẳng nể tình mà tắt máy.
Đừng nói anh có ý định giỡn chơi với cô nhé? Nhưng vì sự an nguy của bạn
thân, Duy Duy vội vã đứng lên, ai dè cô