
Cô cầu nguyện thay cho bạn trai cũ.
“Vậy… Mấy ngày sắp tới tôi có thể tập thể dục cùng anh không?” Duy Duy lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
Triệu Nhân Thành hơi bất ngờ sửng sốt…
“Bỏ đi, bỏ đi… coi như tôi chưa nói gì. Mặc dù thẻ VIP vừa mới mở, nhưng
tôi có thể đổi chỗ khác cũng được.” Cô tỏ vẻ tiếc rẻ khi vứt bỏ chiếc
thẻ này.
Triệu Nhân Thành suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Tính chất công việc của tôi hơi thất thường, nên thời gian đi tập thể dục
cũng không ổn định. Thế này đi, tôi sẽ nhắn tin cho cô giờ giấc khi tôi
rảnh nhé.”
Thật vậy ư? Nghe nói thế, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc nở nụ cười tươi tắn.
“Không sao đâu! Giờ giấc của tôi cũng lộn xộn lắm, nếu có thể tôi cũng sẽ nhắn tin trước cho anh biết nha.”
Việc này hơi là lạ! Triệu Nhân Thành vừa lái xe, vừa miên man suy nghĩ nhưng vẫn chưa nắm chắc được sự kì lạ nằm ở đâu.
Anh có bị ảo giác không nhỉ? Làm thế nào mà hai người chẳng quen biết, khi
thỏa thuận giờ giấc tập thể dục lại như biến thành chuyện hẹn hò nam nữ?
Cho dù Duy Duy ngàn cầu vạn khẩn tốc độ xe chạy chậm một chút, nhưng thành
phố Ôn Châu không quá lớn… Hơn hai mươi phút sau, xe của anh đã dừng
trước khu phố nơi cô sinh sống.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Triệu Nhân
Thành, hẹn gặp lại lần sau.” Cô chỉnh đốn trang phục, duyên dáng xuống
xe, mỉm cười tươi tắn nói lời tạm biệt.
Cô gọi tên anh một cách
lịch sự, nhưng làm người ta cảm thấy không xa lạ cũng chẳng đường đột.
Đây là một cô gái dễ gây ấn tượng với người khác.
Triệu Nhân Thành nhếch nhẹ khóe môi, nói:
“Hẹn gặp lại cô lần sau.”
Trong khi đó, ở trạm xe buýt đối diện có một thân ảnh cao gầy vừa bước xuống, trên đôi môi tao nhã phun ra hai chữ:
“Mẹ nó!”
Anh sắp nghẹt thở chết giấc vì đi xe buýt công cộng.
Ban đầu đơn giản chỉ thế này:
“Tối nay bảy giờ tôi có mặt ở phòng tập.”
“Thật khéo, tôi cũng ở đó.”
“Vậy đến lúc đó gặp nhé.”
“Được.”
Sau đó lại diễn ra như thế này:
“Chiều nay ba giờ tôi đến phòng tập.”
“Quá trùng hợp, tôi cũng vậy.”
“Tôi thuận đường nên đón cô luôn nhé.”
“Thật tốt quá.”
Duy Duy nhắc nhở mình rằng, tình yêu là mù quáng. Nếu cô không thể khống
chế trái tim muốn chìm đắm trong đó, vậy ít nhất với những kinh nghiệm
bi thảm trước đây, cô nên mở to hai mắt, lấy lí trí nhìn rõ nhân phẩm
của người ta rồi mới lao đầu vào cảm tình.
Sau vài lần hẹn hò, Duy Duy phát hiện ra cuộc sống bác sĩ Triệu rất có quy luật, quy luật đến nỗi thật buồn tẻ.
Nếu anh làm việc cả ngày thì ban đêm anh sẽ đến phòng tập. Nếu anh chỉ bận
rộn vào buổi sáng thì chắc chắn buổi chiều sẽ có mặt tại đó. Nhưng nếu
anh có ca trực vào buổi tối, thì trước đó một ngày anh sẽ tích lũy năng
lượng, chỉ vận động tại nhà. Cuộc sống của anh, ngoại trừ bệnh viện ra,
không có gì hơn là ở phòng tập.
Anh là một người đàn ông rất ham mê thể thao, hầu như toàn bộ năng lượng đều đầu tư vào vận động. Cho
nên bất kể một ngày làm việc có vất vả bao nhiêu hoặc hôm đó có nhiều
cuộc phẫu thuật mệt mỏi như thế nào, anh cũng đúng giờ xuất hiện tại
phòng tập thể dục.
Đối với cô mà nói, làm việc có vài ngày liên
tục không nghỉ ngơi thôi đã khiến cả người cô vữa ra như một đống bùn
rồi, chỉ ao ước nằm trên giường ngủ thẳng giấc.
Thế mà nhìn anh tinh thần vẫn sáng láng! Quả thật hợp với khẩu vị của cô.
“Trông cô mệt mỏi quá.”
“Vâng.”
“Đôi mắt cô có quầng thâm kìa…”
“Tôi nhìn có giống động vật cần được bảo tồn trong công viên quốc gia không?”
Duy Duy nói chuyện rất hài hước, không hề giả tạo, làm người luôn sống
trong quy củ như Triệu Nhân Thành cũng bật cười sảng khoái. Vì tạo ra
được bầu không khí như vậy, nên mối quan hệ giữa hai người tiến triển
khá tốt đẹp.
Cô bắt đầu quen thuộc dần với những sở thích của
anh. Ví dụ như, anh thích mặc áo sơ mi thanh lịch màu trắng, tính cách
bảo thủ lại cổ điển. Khi đi với nhau anh ít nói, còn cô phần lớn thời
gian đều kể về kí ức tuổi thơ của mình. Chẳng hạn như, trước đây Thỏ Thỏ bắt nạt cô ra sao, Thỏ Thỏ phá vỡ mối tình đầu của mình như thế nào.
Sau đó lại nói về mẫu người đàn ông mình muốn gặp trong tương lai… Cô
nói rất nhiều và rất nhiều, nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe, ít khi lên
tiếng. Thỉnh thoảng vào lúc thích hợp, anh mới nói ra ý nghĩ riêng của
mình.
Hai người trò chuyện từ trong xe cho đến phòng tập. Kết
thúc tập luyện, cảm thấy đói lại vừa dùng cơm vừa tiếp tục trò chuyện.
Sau đó, lắm lúc họ không có thời gian thích hợp để cùng đến phòng thể
dục, thì chỉ mời nhau đi ăn bữa cơm đơn thuần. Cơm nước xong, thế nào
cũng đi tản bộ…
Cô có ấn tượng rất tốt với bác sĩ Triệu, cô nghĩ chắc anh cũng đã nhận ra nhưng không biết bác sĩ Triệu đối với cô ra sao…
Cô tin rằng, không đến nỗi quá tệ vì toàn bộ quá trình đều phát triển rất thuận lợi.
Càng về sau Duy Duy càng phát hiện, anh một người đàn ông tôn quý từ trong
ra ngoài. Anh khác với những gã Duy Duy từng quen trước đây, anh sống
rất nội tâm, là mẫu người phù hợp để tiến đến hôn nhân, cô tin tưởng vào nhận định lần này của mình.
Anh! Đúng là anh! Đã nhiều lần,
trái tim của cô kêu gào lên n