
hư thế. Có điều người đàn ông này vẫn giữ
khoảng cách khá xa, mặc cho cô thuộc mẫu người xinh đẹp khiến nam giới
rất dễ xúc động, nhưng anh vẫn đứng vững như Thái Sơn. Điều đó làm cho
Duy Duy buồn bã… Cô phải nên chủ động hơn sao? Duy Duy dự định lấy cam
đảm thổ lộ thêm một lần nữa
Hôm nay, Duy Duy hẹn gặp anh. Bác sĩ Triệu không đắn đo lập tức đồng ý ngay, tuy nhiên có một việc đã xảy ra với cô…
“Duy Duy này! Tôi hy vọng cô có thể xem xét kĩ hơn về vấn đề thôi việc…” Lúc tan tầm, người tổ trưởng tìm cô nói chuyện.
Duy Duy là người thanh nhã, đoan trang, xinh đẹp, hào phóng, có ý thức rèn
luyện văn hóa tốt, phong cách làm việc nghiêm túc, cần cù và thật thà.
Người tổ trưởng đánh giá cao tư cách của cô, vẫn cật lực muốn giữ cô
lại.
“Thật xin lỗi, Vương tổ trưởng…” Từ ngày nhận vào làm tới
nay, tổ trưởng đã gúp đỡ cô rất nhiều. Nếu kiên trì bỏ đi, Duy Duy cảm
thấy thật khó mở miệng.
“Công ty chúng ta chuẩn bị đề cử vài
nhân viên tham gia vào dự thi tiếp viên hàng không quốc tế. Duy Duy à,
tôi đề cử cô đó, tôi đánh giá rất cao khả năng của cô.” Tổ trưởng nói.
Sao cơ? Tham gia vào các tuyến hàng không quốc tế?
Duy Duy sửng sốt nói:
“Tổ trưởng! Nhưng chiều cao tôi có đủ đâu…”
Duy Duy cao chỉ 1m65, với những cô gái bình thường thì chiều cao này là lí
tưởng. Nhưng với tiếp viên phục vụ trên các tuyến đường hàng không quốc
tế, yêu cầu thứ nhất khi thoát giày ra, tay có thể phải đụng đến khối
hành lí cao 1m21. Tính theo tỉ lệ này thì chiều cao của Duy Duy vẫn còn
thiếu, cô vẫn luôn tiếc nuối…
“Tôi sẽ mạnh dạn đề cử cô, chiều cao chưa hẳn là vấn đề chính.”
Người tổ trưởng cười nói tiếp:
“Duy Duy à! Cô biết rồi đó, yêu cầu phục vụ cho hành khách của tuyến đường
quốc tế rất cao nên đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Nếu thành công bước vào
đấy, tương lai sau này còn phát triển xa hơn.”
Lòng của Duy Duy không tránh khỏi dao động.
Tiếp viên làm trong tuyến hành không quốc tế lương cao, trung bình khoảng
hơn mười vạn tệ một năm. Thậm chí có vài tuyến đường khác lương ở mức
hai mươi – ba mươi vạn tệ. Đó là chưa kể đến những ưu đãi vô cùng tốt
sau khi đến tuổi nghỉ hư
Giống như ông bà vẫn thường nói, điều kiện như vậy rất tốt cho tương lai mai sau.
Mẹ không có khả năng chăm sóc cho cô và em gái Hi Hi như những người khác. Thỏ Thỏ và cô cũng chỉ là người dưng nước lã, cô chẳng phải là công
chúa nên mọi việc phải tự lực cánh sinh.
“Duy Duy, hãy tạm thời đừng rời vị trí công tác nhé…”
Duy Duy muốn nói thêm gì đó, thì tổ trưởng đã vỗ nhẹ lên tay cô.
“Tôi biết cô chắc chắn rất mệt mỏi vì liều lượng công việc của chúng tôi đề
ra, chuyện này cần phải có thời gian để điều chỉnh. Nếu cô cảm thấy quá
căng thẳng thì cứ nghỉ ngơi trước hai – ba tháng cho ổn định tinh thần,
sau đó quay lại tập trung vào kế hoạch dự thi cũng được.”
Cuộc
gặp ngày hôm nay đối với cô rất quan trọng, nhưng vì tổ trưởng nói
chuyện hơi lâu nên cô sắp trễ giờ hẹn. Vì vậy cô mặc luôn bộ đồng phục,
vội vàng chạy đến nhà hàng.
Duy Duy mặc đồng phục, búi tóc cao
thanh nhã, trang điểm nhẹ nhàng cộng với trang sức thanh lịch, làm người ta cảm thấy phụ nữ truyền thống Trung Quốc đều hết sức duyên dáng và
quyến rũ.
Triệu Nhân Thành cũng bất động nhìn cô.
“Đã gọi thức ăn lên chưa?” Duy Duy cười khanh khách ngồi vào ghế.
Nụ cười của cô thật ngọt ngào, có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung
quanh. Đa số đàn ông đều thích phụ nữ có nụ cười tươi tắn như thế và
Triệu Nhân Thành cũng không loại lệ, nhưng anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy
bộ đồng phục màu xanh của cô.
“Đã gọi rồi.” Anh ít chú trọng đến khẩu vị, chỉ cần ăn no, trên bàn thường là những món mà cô yêu thích.
Duy Duy là một cô gái tốt bụng, ngây thơ và vui tính. Điều đó đã làm người
ít giao thiệp bạn bè như anh cũng từ từ xem cô là bạn tốt. Nhưng đến lúc này anh mới nhớ ra, hình như anh chưa từng hỏi qua nghề nghiệp của cô.
“Cô là tiếp viên hàng không hả?” Triệu Nhân Thành hơi ngạc nhiên hỏi.
Mọi người hay nói các nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, có thể moi hết
nội t của đàn ông… Trông bề ngoài của Duy Duy rất tự tin với công việc,
nhưng tại sao bác sĩ Triệu cảm thấy ánh mắt cô tràn ngập những tia phức
tạp?
“Vâng.” Duy Duy không muốn giấu diếm anh, nếu cô có ý định kết giao.
Thế nhưng một chữ ‘vâng’, đã khiến bầu không khí thoải mái lập tức lắng đọng. Một con thỏ đang rình mồi, xảo quyệt ngồi trong hang chờ đợi, để lộ ra hai chiếc răng lớn, hân hoan ca hát:
“Cô nhóc, anh chờ em, chờ em, chờ em bước vào…”
Một con heo ngây thơ, cất tiếng cảm thán:
“Ở nhà, ngày thật tươi đẹp.” Rồi cẩn thận nhìn xung quanh, chuẩn bị mang giày vào thì mắt đột nhiên sáng lên.
“Ầm… ầm… ầm…”
Một thân hình cường tráng di chuyển như con King Kong huyền bí lãng mạn trong rừng rậm bước ra
Máu huyết toàn thân con heo sôi lên, nhảy vọt lên phía trước, xuyên qua
những đám lá cây, phi nhanh về phía rừng rậm hét toán lên:
“King Kong ơi! Tôi đến đây.”
o0o
Một nam hai nữ ở chung một nhà, mặc dù trên danh nghĩa đều là anh em nhưng
nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra những ưu đã