
ông kìm được cảm giác hạnh phúc, trong lòng thấy khó
chịu bồn chồn. Nhưng...
“Chị Đỗ, chị, chị cũng tham gia diễn đàn đó?”, mẹ kiếp, Tế Thành này bé thật.
“Chị thuộc thành phần ngồi hóng trường kỳ, có thời gian liền lên đó lướt sóng,
xem xem cuộc sống tình cảm của mọi người ra sao.”
“…”
“Chị Đỗ đăng bài giúp cô không biết bao nhiêu lần, cô có biết không? Không ngờ
cô lại là cô Gấu hung bạo, không ngờ em và lão Tống đều là thành viên diễn đàn
đó. Nhắc tới mới nhớ, mấy tấm ảnh của em và lão Tống đáng yêu thật, hại chị hôm
nay phải thay cả bàn phím.”
“Cái gì?”, ra đòn liên tiấp, Tâm My phản ứng không kịp.
“Nước miếng chảy ra ướt cả bàn phím”, chị Đỗ cười ha ha, “Nhưng mà, chị thích
tấm cuối cùng nhất, bức lão Tống mặt mũi lấm lem cầm cờ đứng trên đường ấy, ha
ha ha, quá hay quá buồn cười, xem xong chị cười suốt. Đến ông xã nhà chị cũng
kêu kinh điển, còn nói hình tượng của Chín thanh đao sụp đổ hoàn toàn.”
Tâm My mếu máo cười ruồi, thê thảm rồi, sau này cả Tế Thành đều biết chuyện.
Còn đang mải phê bình tự kiểm điểm, nghe thấy câu cuối cùng đột nhiên mặt cười
cứng đơ, Chín thanh đao? Shin? Liên quan gì đến anh ấy? Đợi đã... TRỜI ƠI, Chín
thanh đao!
“Chị Đỗ? Chồng chị là...” Cô chỉ biết chồng chị Đỗ họ Tạ, làm trong ngành điện
tín, cũng chính là thành viên ban quản trị diễn đàn Tế Thành. Không phải chứ,
chính miệng chị Latte từng nhắc đến ông lớn họ Tạ trên diễn đàn chính là... Mẹ
kiếp, Tế Thành này bé thật!
“Ông chồng chị phụ trách quản lý diễn đàn, nếu không sao chị lại ngồi hóng
trường kỳ? Nếu chị gửi bài phàn nàn cái gì anh ấy biết ngay, em dám...?”
“... Thế Chín thanh đao?”
“Haizzz, ông chồng chị hỏi lão Tống nhà em lập bao nhiêu nick, tiền phòng thân
tiết kiệm được bao nhiêu, lão không hề nói một câu thật lòng! Tối qua thấy ảnh
của bọn em mới biết lão Tống nhà em chính là Thần Đao mà hắn luôn mồm nhắc đến,
chị cấu thâm cả tay cũng không cho chị biết lão Tống kiếm được bao nhiêu tiền?”
Ta “cắn”! Tống cá trê, Ta cắn đứt “búp cải” nhà ngươi!
“Tống cá trê!”
Tống Thư Ngu vừa bước vào đã nghe thấy tiếng réo gọi ưỡn ẹo, chợt thấy lạnh
gáy, cả người nổi hết da gà, một lần nữa xác định người ngồi khoanh chân trên
sofa chính là vợ mình. “Chẳng phải bảo họ hàng đến nhà em ăn cơm nên hôm nay
không tới sao? Biết trước em ở đây, anh đã không để Tiểu Ngũ rót nhiều rượu đến
thế.”
“Em nhớ anh”, cô chớp chớp mắt.
Tống Thư Ngu bắt đầu thấy tay run, mặt không biến sắc bỏ chìa khóa vào trong
bát sứ chỗ cửa vào. Đi tới nhìn thật kỹ, quả nhiên đang chớp mắt phát tia lửa
điện, anh đưa tay sờ lên trán cô hỏi: “Không ngủ được? Mắt bị rút gân hả?”.
Cô nện một phát gạt phăng tay anh, “Có mắt anh mới bị rút gân!”, nghĩ thấy
không đúng lại đổi giọng, nói, “Nhớ anh thật mà”. Thật đấy, mong cả tối, mong
đến nghiến răng nghiến lợi.
Anh cúi mặt ghé sát cô, cười dâm đãng, giọng nói lả lướt: “Giờ mấy giờ rồi còn
đến tận cửa đón? Không phải nói đợi động phòng mới cho anh đụng vào người
sao?”.
Hôn lên má cô, hơi rượu phả vào mặt. Cặn bã! Gắn cái đuôi to tướng giả làm
người tốt lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng, suýt chút nữa bị lừa hôn thành
công. Tâm My tiếc lộn ruột lộn gan, chỉ muốn phát tiết ra ngoài, nhưng cố nhịn
lại, miệng cười tươi như hoa. “Đột nhiên nhớ ra có lẽ anh còn có điều gì chưa
nói cho em biết.”
Anh nhướng mày, không nói gì.
“Đã nghĩ ra chưa?”, thấy anh không nói tiếng nào, cô nghiến răng kèn kẹt, siết
mạnh chiếc gối trong tay đoạn nói: “Em nhớ ra còn có lời quên chưa nói với anh,
‘Shin, chúc anh hạnh phúc’!”.
Tống Thư Ngu thần sắc như thường, còn có vẻ cười cợt: “Em biết rồi à?”.
Còn dám cười! Tâm My kiềm chế để khỏi bốc hỏa, cầm chiếc gối trên tay đập tới
tấp vào mặt anh: “Ai bảo anh giở trò mèo vờn chuột trêu chọc em, thấy em ngu
đần quay mòng mòng thích lắm phải không?”.
“Xem anh còn dám làm ‘nhà ngói’ tình ái, ‘gọi thú’ ái tình nữa không, vòng vo
tam quốc thăm dò bí mật của em, bóc trần thân thế người khác hòng thỏa mãn mong
muốn xấu xa. Anh chính là tên khùng chuyên nhìn lén ở hang chuột góc tường, ở
cống rãnh hôi thối, ở hố tiêu nhà cầu, mãi mãi không thấy được ánh sáng!”
“Anh còn dám chín thanh đao? Em đây cho một nhát đứt người giờ!”
“Tống Thư Ngu, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa để mẹ anh cũng
không nhận ra, thì sau này em sẽ mang họ anh!” Đánh nữa, đánh mạnh! “Không
đúng, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa mặt như đầu heo khiến mẹ
anh cũng không nhận ra thì sau này có chết em cũng không theo họ anh!”
Anh không tránh không né, vẫn đứng nguyên trước mặt, chỉ thấy hai vai hơi run.
Tâm My đánh rát tay, lại sợ tua rua trên gối bay vào mắt anh, dừng một lúc mới
phát hiện quái lạ sao vai rung rung, hóa ra vẫn đang cười! Mẹ kiếp! Cơn giận
này không kìm được nữa, cô bước một chân tới.
Tống Thư Ngu không kịp phản ứng, ngã ngửa trên thảm, vẫn giữ nguyên tư thế
khuỷu tay chống đất, nhìn cô cười hì hì: “Ranh con, đăng ký rồi, có muốn không
theo họ cũng không kịp nữa đâu”.
“Không kịp cái đầu anh, cùng lắm giấy đỏ thành giấy